HOTLINE: 0904 89 4444

Người Pa Cô cuối cùng chế tạo nỏ
Những chiếc nỏ, một thời được đồng bào dân tộc vùng cao sử dụng để săn bắn thú rừng, diệt giặc ngoại xâm. Nhưng hiện nay, loại vũ khí truyền thống của người dân tộc Pa Cô đang dần mất đi khi ít người biết cách chế tạo. Tại thôn 3, xã Hồng Tiến, Thị xã Hương Trà, TT Huế chỉ còn một người biết làm nỏ đó là già làng Cu Lim, năm nay đã 83 tuổi.
15:08 29-12-2016


Những chiếc nỏ mà già làng Cu Lim cất giữ

Say mê với chế tạo nỏ

Đối với người Pa Cô xưa thì nỏ là vật bất ly thân khi nỏ luôn được đồng bào mang đeo bên mình khi vào rừng để săn bắn thú rừng. Già làng Cu Lim nhớ lại: “Ngày xưa dân làng tôi dùng nỏ đi bắn thú rừng, giết giặc ngoại xâm, những chiếc tên bắn ra từ nỏ khiến bao nhiêu tên xâm lược bản làng chết trận”. 

Nhưng ngày nay, rất ít người biết cách chế tạo một cây nỏ hoàn chỉnh, khi muốn làm nỏ phải trải qua nhiều công đoạn. Theo già làng Cu Lim thì muốn có một cây nỏ tốt, bắn chuẩn thì việc chọn vật liệu làm nỏ là quan trọng nhất, vì thế mà không phải ai cũng tạo nên được một cây nỏ. Để làm được một chiếc nỏ dùng để săn bắn thú rừng, hạ được gấu là một công đoạn lâu dài. 

Vừa nói, già làng Cu Lim lấy cho chúng tôi xem những cây nỏ mà trước đây già làng Cu Lim chế tạo ra để đi săn thú rừng. Nhìn vào chiếc nỏ có vẻ chắc chắn, già làng Cu Lim cho hay: “Thân nỏ là bộ phận quan trọng của cây nỏ, để tạo nên một thân nỏ chắc chắn, thì người làm nỏ phải vào rừng chọn thân cây dẻ rừng lâu năm. Sau đó, về phơi khô ở trên giàn bếp, để một thời gian rồi đem ra bào cho thẳng. Còn cánh nỏ thì phải dùng thân cây trầm na mới chắc chắn, lại có độ dẻo cao”.

Nhưng trầm na khi được mang từ rừng về phải phơi 2 năm ở trên giàn bếp, sau đó mới được sử dụng. Những cánh nỏ được làm từ cây trầm na không được thẳng thì phải uống lại cho thẳng, hai bên cung phải đều nhau. Nếu cánh cung của nỏ không đều nhau, bên to bên nhỏ thì nỏ bắn không chính xác. Bên cạnh việc chọn thân nỏ, cánh nỏ thì công việc chọn dây nỏ là yếu tố quyết định đến sự hiệu quả của nỏ. Để có dây nỏ chắc chắn, tạo nên độ căng cần thiết thì phải dùng vỏ của cây gai phơi khô, sau đó kết lại thành một sợi dây hoàn chỉnh. Còn mũi tên của nỏ phải được vót từ những cây tre lồ ô không già quá, mà cũng không non quá. Các mũi tên phải vót thật thẳng, khi đó đường bắn mũi tên mới chính xác. Chính những công đoạn quá kỳ công như vậy nên hiện nay ít người đam mê việc làm làm loại nỏ này.
 


Già làng Cu Lim thực hiện thế mang nỏ

Nguy cơ thất truyền báu vật của ông cha 

Là một loại vũ khí thô sơ truyền thống lâu đời của đồng bào Pa Cô, có thể xem nỏ là một báu vật của ông cha để lại. Nhưng hiện nay, nỏ đang có nguy cơ mất đi khi không có ai biết cách làm thành một cây nỏ hoàn chỉnh như già làng Cu Lim. 

Già làng Cu Lim trầm ngâm cho biết: “Ngày xưa, ba tôi chính là người tập cho tôi biết cách làm nỏ truyền thống của người Pa Cô để đi săn thú rừng. Để làm được nỏ của người Pa Cô thì người siêng mới có thể làm được, người nhác không thể làm được một cây nỏ tốt. Khi phải bỏ công sức nhiều, phải làm tỉ mỉ từng công đoạn, không làm qua loa được. Những chỗ nào to nhỏ không đều phải vót lại cho đều, hai bên cánh nỏ phải đều, người hành nghề thợ mộc làm cũng không được”. 

Già làng Cu Lim chia sẻ thêm: “Tôi chỉ mong giữ lại được những truyền thống của ông cha ngày trước để lại, để những truyền thống không bị mất đi”. 

Với già làng Cu Lim, những chiếc nỏ truyền thống chính là những vật dụng quý báu mà già làng này muốn để lại cho con cháu. Chính vì vậy, mà hễ thanh niên nào trong xã muốn học cách làm nỏ già làng Cu Lim đều tận tâm chỉ dạy, nhưng chẳng mấy ai làm được nỏ hoàn chỉnh, vì các công đoạn làm nỏ quá tỉ mỉ. 

Có lúc già làng Cu Lim vui mừng khi người con trai cả của mình làm được nỏ, nhưng ông lại sầu đi khi người con trai mất đi. Anh Thắng, dân quân xã Hồng Tiến cho biết: “Mỗi lần hội thao quân sự về thi bắn cung, nỏ, xã đội chúng tôi lại lên nhà già làng Cu Lim mượn các cây nỏ của ông để đi thi. Nhưng để mượn được nỏ thì phải mang theo gà, và rượu đến làm lễ mới mượn được nỏ để đi thi”. 

Nhưng nỏ mà già làng Cu Lim làm ra rất chắc chắn, dây cung mỗi lần kéo ra rất căng, không phải ai cũng có thể sử dụng được. Ngày trước mỗi chiếc nỏ mà già làng Cu Lim làm ra, dân làng làm không được nên bỏ ra cả khâu vàng để mua nỏ của ông, bà Trần Thị Bẻo, vợ già làng Cu Lim cho hay.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Tiến, Thị xã Hương Trà cho biết: “Hiện nay tại xã Hồng Tiến, già làng Cu Lim là người duy nhất có thể làm nên những chiếc nỏ truyền thống của người Pa Cô. Trong xã hiện nay, vẫn chưa thấy ai có thể làm được nỏ như già làng Cu Lim, chính vì vậy mỗi lần hội thao quân sự, xã phải về mượn nỏ của già làng Cu Lim đi thi”.

Nguyên Hải
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: