HOTLINE: 0904 89 4444

Huyền bí Rắk Lây
(Phương Nam Plus) - Đồng bào Rắk Lây dọc mảnh đất Miền Trung còn vô số quan niệm kỳ lạ, những người đàn bà không chồng mà chửa sẽ bị đẩy vào rừng sâu và cho uống một liều thuốc làm từ lá độc, liều thuốc này chỉ khiến các phụ nữ bồn chồn và thấm tháp những sai lầm của mình.
23:30 10-02-2018
Người phụ nữ này sinh con xong phải sám hối nhiều ngày mới được dân làng cho thuốc giải. Những già làng vẫn còn giữ kín một “thủ phủ thuốc độc” chính là các loại cây rừng. Họ chỉ lấy về chế tác để trị kẻ gian hoặc tẩm lên cung tên bắn các loài thú lạ. Bài thuốc giải các loại độc này cũng khá giản đơn nhưng chỉ những già làng Rắk Lây mới nắm rõ. 
 


Nhiều đêm ca hát được tổ chức thâu đêm

Huyền bí và mông muội

Đêm phủ xuống cánh rừng đã trụi lá chỉ còn trơ ra những cành cây tua tủa. Những căn nhà lụp sụp ở Liên Sơn 2 (xã Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận) chìm trong cô quạnh và nhuốm màu lưu trai. Hàng trăm nóc nhà này đều của người Rắk Lây. Có lẽ đây là mảnh đất còn lưu dấu nhiều nét kỳ bí lẫn những mông muội mà còn đường tìm ra ánh sáng vẫn còn lắm gian nan của cộng đồng người Rắk Lây. Đã 7h tối, Mang Y Nung mới lững thững bước từ cánh rừng trụi lá về. Mắt Nung trợn ngược kể một câu chuyện trong sự thổn thức ngỡ ngàng rằng; Đêm qua trước khi đi rẫy tôi mơ thấy con trai của thần núi, thân hình lực lưỡng chỉ cho mình cách băng qua những con suối sâu và đầy nham nhở trên đường lên nương rẫy. Và thật lạ, con suối Rinh Neo ngày nào vốn dĩ đầy đá nhọn, đi không khéo bị chọc thủng cả bàn chân. Vậy mà hôm nay tôi cứ chạy phăm phăm mà chẳng hề gì cả. Có lẽ giấc mơ đêm qua đã hiển linh. Trên đường chạy từ rừng về, lại thấy thấp thoáng con của thần núi”. Câu chuyện của Mang Y Nung, mới nghe khó tin. Nhưng những người Rắk Lây như nuốt lấy từng lời kể của anh. Chữ nghĩa dường như còn xa vời với vùng đất này. Bởi thế nên tin cậy và tôn sùng các vị thần cũng là điều dễ hiểu. Cũng có những sự huyền bí mà đến giờ vẫn không ai lý giải được. Ông Mang Hà, một trong những người già nhất thôn quả quyết; mấy năm trước chỉ vì dân làng quên làm lễ cúng thần rừng, vậy mà chỉ sau hai đêm bỗng nhiên heo gà trong thôn lăn ra chết sạch. Ai cũng nghĩ ra thần rừng về bắt cả. Mấy ngày sau đó, rừng suốt ngày đêm cứ ào ào nổi giông gió rất mạnh, có khi bốc cả mái nhà ném ra ruộng rẫy. Ai cũng thấy trong bụng như có lửa đốt. Thế nên tất cả phải cúi mình khẩn cầu thần rừng. Lạ thay, chỉ sau đêm đó, gió ngừng thổi. Có hàng chục con heo không bị chết nhưng bỗng nhiên mất tích mấy ngày trước đó lại quay về. Rồi có đợt cuối năm 2012, nhiều người coi khinh thần rừng nên đã ốm què quặt mãi không thôi cho đến khi vào rừng mắc võng ngủ 3 ngày ba đêm thì bệnh tự nhiên biến mất. 

Người Rắk Lấy theo tín ngưỡng đa thần “vạn vật hữu linh”. Họ lấy tên đá, núi, cây rừng, con vật làm họ cho mình và xem như là một vị thần hộ mệnh. “Giàng” là vị thần linh vô hình tối cao nhất. “Giàng” có thể trợ giúp cho con người may mắn hoặc có thể mang tai họa đến cho con người vì vậy người họ thường thờ cúng “Giàng” để không bị trừng phạt chết và cầu cho mùa màng bội thu. Ngoài ra, họ còn thờ cúng các thần như: thần núi (Yang chớ), thần rừng (Yang gla glai). Chính vì quá tin vào sự kỳ bí và linh thiêng cảu thần linh nên nhiều khi ngộc độc các loại thức ăn, những người Rắk Lây vẫn mông muội tin đó là do ma về bắt. Thầy giáo Nguyễn Văn Chung, dạy trường THPT Ninh Phước kể: “tôi từng đến thôn này nhiều lần rồi, heo hút quá. Dân trí lại quá thấp và tập quán còn lạc hậu lắm. Vậy nên, chẳng biết ăn uống an toàn cũng là điều dễ hiểu. 

Thủ phủ thuốc độc do “trời ban”

Ông Mang thu quả quyết rằng; chỉ riêng các bản làng của người Rắk Lây ở Ninh Thuận này thôi cũng còn tồn tại rất nhiều “thủ phủ” thuốc độc. Gọi là “thủ phủ” nhưng nói nôm na đó là những làng Rắk Lây còn giữ được bí quyết chế tác các loại thuốc độc từ các loại cây cỏ trong rừng. Ông Mang Thu bảo; có thể xem Liên Sơn 2 là “thủ phủ” cũng được. Nhiều năm trước, thú rừng hung hãn còn nhiều lắm, chúng liên tục ra quấy nhiễu và không cho dân làng làm ăn. Có khi còn bắt cả trẻ nhỏ. Thế nên nhiều đêm ròng thức trắng, các già làng đã nghĩ ra cách vào rừng lấy nhiều loại lá cây cực độc về cho heo, cho gà ăn. Các con vật này lăn đùng ra chết. Lúc đó chúng tôi liền nảy ra ý định bào chế loại độc dược bí mật của người Rắk Lây mình. Sau đó tẩm vào các mũi tên, khi những con thú hung hãn tấn công chỉ cần bắn một mũi tên là nó sẽ từ từ ngã gục tại chỗ hoặc lao vào rừng và chết dần mòn trong đó. Người Rắk Lây cũng cho rằng người chết linh hồn tiếp tục “sống” ở thế giới bên kia, nên quanh mộ được trồng các cây chuối, mía, dứa, khoai môn và chia của cho người chết bằng những ché, chiêng, vỏ quả bầu khô, gùi đã đập vỡ hoặc làm rách, vì cho đó là đồ dùng của ma. Trên mộ dựng nhà mồ nhô lên những cột, trên các cột ấy khắc hình chiếc thuyền, chim dang cánh, bông lan. Khi đã có đủ điều kiện người ta tổ chức lễ nhang vàng tức là lễ cúng người chết long trọng nhất. Bởi thế nên mồ mã và các linh hồn cũng được bảo vệ như người sống. Khi có những con thú lạ xâm hại hoặc đào bới đến những nấm mồ vẫn bị những người dân mang tên tẩm độc ra bắn ngay. 

Những loại cây rừng cho chất độc dược để chế tác thuốc bôi lên những chiếc tên cung, người Rắk Lây cho rằng đó là của trời ban. Bên ngôi nhà ván đơn sơ nhưng chất đầy một góc cung tên đã tẩm độc sẵn, già làng Pi Năng Hữu ở Khánh Thành (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Ông Hữu bảo; những mũi tên này chỉ dùng khi cần thiết thôi. Những con thú trúng tên vẫn có thể giải độc được. Xưa kia thì phải mang ra bắn liên tục nhưng giờ các loại thú quý hiếm và hung hãn không còn nhiều nữa. Những người già giữ lại như những kỷ niệm lưu dấu một thời chiến đấu và dành giật sự sống giữa vùng đất hoang vu này thôi. Một “thủ phủ” độc dược với hàng ngàn mũi tên tẩm độc nữa của người Rắk Lây đó là dưới chân núi Cao Mô Xe (thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh). Xưa, những người chế tác độc dược cũng như đẽo vót các loại cung tên ở đây đươc dân làng tôn sùng như những hiệp sỹ. Nói về mũi tên tẩm độc, Pi Năng Hà, một trong những người tẩm độc giỏi nhất tâm sự; các loại phương tiện săn bắn của người Kinh dẫu có hiện đại đến mức nào cũng không bao giờ bằng được các mũi tên này đâu. Còn thú hung hãn tới mức nào chỉ cần trúng tên một chặp là chết ngay. Điều kỳ diệu là những chất độc dược dùng để tẩm lên mùi tên chỉ làm thú chết chứ không bao giờ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Cũng theo Pi Năng Hà, độc dược dùng để tẩm vào mũi tên được người Rắk Lây gọi với cái tên là u cả. Nó được chiết xuất từ một cây mọc trong rừng sâu, sau khi dùng dao chặt cây hoặc đẽo vỏ thì mủ chảy ra. Sau đó, người ta bỏ vào ống tre, nứa nhưng nay bỏ vào chai nhựa hoặc thủy tinh. Mủ lấy xong không cần chế thêm loại gì vào, ban đầu mủ màu trắng nhưng để vài ngày là chuyển qua màu nâu. Khi nào sử dụng thì bỏ đầu tên vào chai cho mủ dính vào. Đến nay, người biết vị trí cái loại cây này không còn nhiều nữa, có thể đó sẽ trở thành bí mật riêng của người Rắk Lây. 
 


Lớp học đặc biệt trường Rắk Lây hy vọng mở tương lai mới cho lớp trẻ

Những đêm ca và hững “phù thủy” giải độc

Dẫu có nhiều tập tục lạ, có nhiều thứ còn lạc hậu và huyền bí. Nhưng những người Rắk Lây dọc mảnh đất miền Trung này vẫn mặn nồng với những đêm hát ca. Họ cho rằng, tiếng hát cũng là một cách gửi đến các vị thần lời ước nguyện. Sau mỗi vụ nương rẫy cực nhọc, họ lại quần tụ hát ca. Những truyện thần thoại kể về các vị thần sáng tạo trời đất, muôn loài. Những truyện cổ tích, những câu tục ngữ, ca dao phản ánh đời sống lao động nương rẫy, phong tục tập quán, đấu tranh chống thiên tai thú dữ, về tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu lứa đôi. Về dân ca có những làn điệu như alâu (nói lì, hát đối đáp), điệu xúri (hát than thân), điệu se ngai (hát tỏ tình) được họ kể rôm rả thâu đêm. Đặc biệt, người Rắk Lây còn được xem là “ông tổ” của tiếng đàn Chapi. Dường như bản làng nào cũng có loại nhạc cụ này. Buồn thổi, vui thổi…có những đêm này nối sang đêm kia họ thổi không biết mệt cứ như là tiếng đàn Chapi là hơi thở của mình vậy. Và, một trong những lễ hội mang nhiều dấu ấn của người Rắk Lây nữa là lễ hội Ka tê. Lễ hội này được tổ chức hằng năm vào đầu tháng 7 Chăm lịch tức khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 dương lịch. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ tổ tiên, ông bà cũng như tạ ơn các vị thần đã có công dẫn thủy nhập điền, giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vì vậy, lễ hội Ka tê thu hút sự tham gia đông đảo của đồng bào Chăm và du khách. Tại làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đúng giữa trưa, khi mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu, đoàn người bao gồm  các già làng, chức sắc cùng đông đảo bà con người Chăm và người Rắk  Lây rước  y trang vị thần từ xã miền núi Phước Hà  đưa về làng.  Khi rước y trang về đến làng, bà con người Chăm và Rắk Lây cùng nhau múa hát, tổ chức các hoạt động thể thao vui tươi, sôi nổi. 

Trước đây, trong những đêm ca của người Rắk Lây còn có kẻ xấu lợi dụng sơ hở đột nhập vào hòng trộm heo, gà. Những người Rắk Lây tóm được và cho uống một loại thuốc độc nhưng không làm chết người. Cho đến giờ cả vùng đất từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận chỉ còn vài người giải được các chất độc này. Một trong những “phù thủy” đó là bà Mấu Thị Hà (ở Khánh Thành, Khánh Vĩnh). Bà Hà năm nay đã bước qua tuổi 60 nhưng còn nhanh nhậy và đủ sức phán đoán được những bước chân lạ khi xâm lấm vào làng. Bà bảo; tôi sẵn sàng truyền các bí quyết giải loại độc từ lá cây này cho các thế hệ sau. Nhưng phải là những người có tâm huyết với buôn làng. Có tên trộm sau khi dân làng cho uống nước độc để cho nó sám hối. Nhưng kẻ trộm này đã tẩu thoát trong đêm đen. Nhưng rồi khi chất độc phát tác lại phải mò mẫm về vùng đất này để xin được bà Hà giải độc. “Người Rắk Lây, không hung hãn và còn tốt bụng. Bởi thế nên đã không đánh những tên trộm đó gẫy chân mà cho cho uống nước độc cho chúng hối lỗi. Ngay cả khi trốn đi rồi quay về chúng tôi vẫn giải độc bình thường”.

Hà Văn Đạo
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: