HOTLINE: 0904 89 4444

“Tình một đêm” giữa đại ngàn Trường Sơn
(Phương Nam Plus) - Đi sim là tục lệ yêu đương hết sức đẹp của người Pa Cô, Vân Kiều nơi đại ngàn Trường Sơn. Tiếc rằng, “đi sim” bây giờ không còn nguyên sơ như trước mà đang biến tướng chẳng khác tình một đêm giữa đại ngàn...
16:11 23-11-2018
Giữa đại ngàn, những cơn mưa bất chợt, trong thanh âm lách cách của cơn mưa rừng, họ ngồi tựa cửa ru “con hoang” trong căn nhà liêu xiêu giữa lưng chừng núi, buông ánh mắt miết dài theo vách núi, hun hút...

Đi Sim - giai thoại đẹp của núi
 
Đi sim (Pôôc Xu) nghĩa là đi tìm người yêu, đi tìm bạn đời của trai gái người Pa Cô, Vân Kiều vào các mùa trăng huyền hoặc. Nhưng thiêng liêng và đẹp nhất là mùa lễ hội Puh Boh, được tổ chức vào mùa giữ rẫy trong năm của dân bản. Trai gái đến tuổi trưởng thành đều mong ngóng mùa lễ này mà đi tìm một nữa kia, để làm vợ làm chồng của mình.
 
 
Mùa trăng là thời điểm lý tưởng các đôi lứa Pa Cô, Vân kiều đi sim
 
Xưa kia, đi sim diễn ra sau khi già bản kính cáo thần Ka Niáp trong lễ Puh Boh về sự náo động của dân bản trong mùa giữ rẫy, mong sự vị tha của ngài mà nguôi giận, ban cho dân làng hoa màu tốt tươi, cuộc sống no đủ. Những cô thiếu nữ sẽ được các gia đình giao trọng trách giữ rẫy và ở lại Xu (chòi) trên rẫy.
 
Biết có gái đẹp giữ rẫy, trai bản trong chiếc khố áo đẹp nhất lân la lên rẫy tìm bạn tình. Tập tục phát sinh từ đây, mùa đi sim các trai bản đến “ngôi nhà tình yêu” tỏ tình bằng cách hát các làn điệu như Cha chấp, Xà nớt hoặc thổi khèn, sáo... Sau một hồi, cô gái bị thuyết phục ra mở cửa cho chàng trai, nếu đã ưng bụng cô gái sẽ lấy chiếc Tựp (trước đó đã chuẩn bị cơm nếp, thịt, cá...) thay lời “đồng ý” mời chàng trai cùng ăn. Người con trai sau đó sẽ trao tín vật đính ước. Suốt đêm và suốt mùa đi sim họ sẽ ở chòi “tình yêu” tâm tình, song tuyệt nhiên không có chuyện “ăn trái cấm” trước hôn nhân. Còn nếu không ưng ý hai người chỉ xã giao một hồi, chàng trai biết ý mà lặng lẽ rút lui, đi tìm bạn tình mới...
 
Kết thúc những đêm tình đi sim, chàng trai ưng bụng cô gái sẽ về giục người thân mang lễ vật sang nhà gái làm lễ cưới hỏi. Từ những mùa đi sim như thế các lứa đôi nên vợ nên chồng, cùng vun xây cuộc sống, giữ bản giữ làng...

Biến tướng đi sim
 
 
“Đi sim” bây giờ để lại bao lời ru buồn cho bao phận thiếu nữ đại ngàn nỗi đau cùng cực
 
Không được tham dự những đêm tình đi sim nhuốm màu huyền thoại, đầy chất thi ca như thời xưa nên những trải nghiệm về đêm trăng “hò hẹn” ấy cũng khó vẹn nguyên như lời kể của người già. “Chúng nó không đợi và còn nhớ đến mùa “sim” nữa. Hẹn hò thì không lên chòi “tình yêu”, không Xà nớt, Sáo Abeel... mà quen nhau qua điện thoại, sau vài câu nói đã dắt díu vào quán hoặc bờ suối, bìa rừng... để “tình tự” thôi”. Già Vỗ Thảo 80 tuổi (ở A Lưới, TT- Huế) nói giọng buồn rười rượi. Sau mỗi hoan khúc đêm tình chóng vánh như vậy không ít những lời ru buồn của những thiếu nữ phải đơn thân nuôi con, còn người con trai thì “quất ngựa truy phong” về phía núi...
 
Ghé ĐaKrông (Quảng Trị) đã qua mùa đi sim “đúng” luật tục. Sau chầu rượu lai rai với đám trai bản đang kỳ vỡ giọng tại xã A Vao mà tôi quen được lúc ban trưa. Khi chiều lịm nắng, đám trai bản nháo nhác vuốt tóc, xịt nước hoa, quần áo lòe loẹt... một cậu nhanh nhẹn không nề hà “gạ” hỏi tôi: “Anh có “đi sim” không?”. Tôi bảo đi có Cha chấp, xà nớt, thổi khèn sáo không? Thì cả đám cười ra rả nói “Đêm nào, mùa nào cũng “đi sim” được hết à. Bây giờ chỉ cần rủ mấy em ra quán Karaoke, quán cà phê là “thích” liền à. Không cần mấy thứ đó đâu.” Tôi lân la hỏi chuyện “tế nhị”, Hồ A Văng (16 tuổi) bảo: “Đi sim” mà không biết “làm ăn” thì phí lắm. Bạn em đứa nào “đi sim” thì đến gà gáy mới về à.”
 
Tôi hụt hẫng và sực nhớ lời tâm sự của Kray Sức- cán bộ văn hóa xã Tà Rụt: “Đi sim bây giờ giống “cơn lốc đen” của núi, nó theo hướng buông tuồng, không còn như xưa nữa. Do vậy mà nhiều hoàn cảnh mình thấy mà xót, từ những đêm “đi sim” như thế mà ra nản tảo hôn, đứa trẻ chào đời thì không biết mặt cha, cô thiếu nữ chỉ biết ôm con đỏ hỏn ngóng chờ người tình quay về...”  
 
“Vết cứa” của đại ngàn
 
Chia tay đám trai làng tôi lặng lẽ đi tìm những nỗi buồn gieo lại sau những đêm “hoan sim”. Gần tháng lặn lội từ Pa Nang, A Vao, Tà Rụt,... ở ĐaKrông đến Hồng Thủy, Hồng Vân, Hồng Kim... ở A Lưới, đâu đó tôi đi qua cũng bắt gặp những lời ru buồn của người mẹ trẻ đơn thân và những đứa con vô thừa nhận.
 
Căn nhà xiêu vẹo heo hút ở cuối bản Pi reh (Hồng Thủy) nơi tá túc của Hồ Thị Kăl X. cùng 3 đứa con. Ngày qua ngày X. và các con bồng bế, dắt díu vào rừng kiếm sắn dại, lá dong... đổi lấy gạo nuôi nhau qua cơn đói. “Mình khổ nhiều nên quen rồi. Thương mấy đứa nhỏ khi nào cũng hỏi mình bố đi đâu sao chưa về...”, nói đến đây, cô ôm mặt khóc thút thít, bất giấc trên võng đứa nhỏ khóc oe oe, X. vội dậy ru con cùng ánh đỏ hoe. Cô bảo đứa đầu là kết quả của đêm “sim” bên bìa rừng cùng một gã sở khanh và khi biết cô mang trong mình hình hài bé nhỏ đã “lặn” mất. Hai đứa sau là cái giá phải trả cho sự dễ dãi vì mong muốn nhanh chóng kiếm một tấm chồng.
 
Trong buổi chiều hoang hoải của núi rừng, gặp Hồ Thị M. ở bản Târ Đi (A Vao) bên nương rẫy, M. cho biết em có đứa con đầu là trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn ở làng bên và được tụi trai bản rủ “đi sim” trong quán karaoke. Tới nay, em cũng không rõ đứa con mình bố nó là ai. M. bảo, sau lần “đi sim” theo kiểu hiện đại ấy cô đã “nghiện” và đi nhiều lần nữa. Trong tiếng nhạc, men rượu bia, M. đã trao cho tụi trai bản cái “ngàn vàng”. Và tự dưng cái bụng cứ phình to ra, chả biết của ai, đã rồi nên đành phải để thôi. Cũng bởi dại tin và “trả thù đời” mà đứa thứ 2, thứ 3 lần lượt ra đời... Ở cái bản làng heo hút này, những cuộc tình chớp nhoáng như cơn lũ rừng cuốn qua để lại cho bao phận thiếu nữ nơi đây tận cùng nỗi cùng cực.
 
 
Sự “hồn nhiên” yêu đương mà nhiều thiếu nữ như Kăn X. phải trả giá bằng những đứa con không biết mặt cha
 
...Trên đại ngàn, sương chiều xuống nhanh hơn, phủ khắp làng. Trời nhá nhem tối, bên kia vách núi tiếng đứa trẻ vọng ra hỏi bố sao lâu rồi chưa thấy về,  tiếng côn trùng rả rích đồng vang... Hình ảnh những thiếu phụ rẻo cao đứng địu ru con mòn mỏi chờ chồng bên căn nhà bạc màu thời gian khiến tôi nhớ đến câu chuyện xé lòng cách đây chưa lâu của cô bé chưa qua tuổi 16 ở Hồng Trung, ngây ngô trao thân cho gã đã có vợ con, đến khi cái bụng to “đùng” mới biết thì chỉ còn biết ôm bụng khóc hệt như cơn gió núi khiến ai cũng buốt lòng nếu một lần bắt gặp. Họa hay may chưa rõ, song trong một lần gùi sắn cô bé bị ngã dẫn đến sẩy thai, nếu không thì... lại thêm một lời ru buồn nữa giữa đại ngàn ?!. 
 
Từ những đêm “đi sim” theo kiểu hiện đại để lại bao hệ lụy. Thống kê chưa đầy đủ của Ban dân tộc tỉnh Quảng Trị từ năm 2011 đến nay, địa bàn có 310 trường hợp tảo hôn. Riêng Đakrông chiếm 82,4%; trong số gần 30 em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ thì hơn 10 em có cha không thừa nhận hoặc bị bỏ rơi.  
 
Còn theo Trung tâm Dân số- kế hoạch hóa gia đình huyện A Lưới thì Hồng Kim, A Ngo, Đông Sơn… là những xã nhiều nạn tảo hôn nhất. Thống kê chưa đầy đủ từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra gần 280 trường hợp tảo hôn. Và trong 2 năm 2013- 2014 huyện có đến 76 trường hợp tảo hôn...
 
Nguyễn Đức Nhơn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: