HOTLINE: 0904 89 4444

Lễ hội bốc mộ của người Pa Cô
(Phương Nam Plus) - Phong tục người Pa Cô cư ngụ trên đỉnh Trường Sơn đã có từ rất lâu đời, cứ khoảng 10 hoặc 20 năm mồ mả được bốc lên cải táng lần 2. Lễ hội mang đậm nét văn hóa, tâm linh độc đáo này người Pa Cô gọi là Ariêu Piing.
22:17 04-01-2019
Ariêu Piing, lễ hội giành cho người đã khuất, thể hiện lòng tôn kính, sự ngưỡng vọng của người sống đối với các linh hồn, diễn ra trong 3 ngày 2 đêm.
 


Khuôn mặt rạng rỡ của cháu con khi hài cốt người khuất được đưa về lễ hội cải táng

“Thám hiểm” nhà mồ kì bí

Ngàn đời nay, những ngôi làng người Pa Cô nép mình dưới chân núi dãy Tây Trường Sơn huyền thoại, sống bó buộc với núi rừng, qua nhiều thế hệ lưu truyền những tập tục, đời sống tâm linh, tín ngưỡng độc đáo cho đến nay vẫn còn khá huyễn hoặc, lạ lẫm đối với người miền xuôi.

Từ xa xưa, người Pa Cô quan niệm luôn tồn tại thế giới cõi chết và nhà mồ là chốn trú ngụ của các linh hồn nên rất linh thiêng, nơi đây cây cối rậm rạp, thâm u, hiu quạnh không một ai được phép bén mảng tới. Già bản Quỳnh Ngãi (Hồng Thủy, A Lưới, TT. Huế) đến nay đã hơn 90 tuổi, song khi nhắc đến “lãnh địa” của người chết già vẫn hớt hãi, nói trong lo sợ: “Ở đó là nghĩa địa của người chết, chỉ cần lỡ xê dịch một hòn đá, bẻ một nhánh cây cũng làm kinh động các linh hồn rồi. Kẻ đó, một là bị các linh hồn quở trách hỏi tội thì gây ốm đau, chết chóc. Thứ hai bất kể người trong bản hay từ làng khác lẻn vào mà bị bắt gặp là phải nộp phạt, nhẹ là heo dê, nặng thì phải làm lại Ariêu Piing, ước tính tiền của mất hơn mấy chục triệu đồng đó. Các nhà mồ luôn u ám, hiu quạnh là thế”. Dù là già làng nhưng khi chúng tôi “dạm hỏi” để “mục sở thị” thì tuyệt nhiên già không đồng ý, già Quỳnh Ngãi lắc đầu bảo: “Phải có sự đồng ý của hội đồng già bản, cùng khấn vái mục đích của người vào mới được. Già cũng sợ bị các linh hồn quở trách, làm liên lụy đến dân làng nữa...”. Sau một hồi thuyết phục, già mới gật đầu, chúng tôi lặng lẽ, bí mật “khám phá” chốn thâm u này. Đúng như lời già Quỳnh Ngãi, nơi đây hiu quạnh không một bóng người, cây cối, cỏ dại ùm tùm, những cổ quan tài nằm ngổn ngang, vắt vẻo trong ngôi nhà mồ cũ kĩ, đầy đủ các hình thù kì quái được người Pa cô đục đẽo đến rợn tóc gáy. 

Trong văn hóa tín ngưỡng người Pa Cô rừng ma và lễ Ariêu Piing có mối quan hệ ràng buộc, đó là một hành trình của người đã khuất ở thế giới bên kia. Nếu như rừng ma là nơi chôn cất lần đầu thì Ariêu Piing là thủ tục để “táng treo” lần 2 khi tro cốt đã mục nát.
 


Ariêu Piing lễ hội lâu đời và rất độc đáo của người Pa Cô

Lễ hội của người chết

Tôi may mắn được dự Ariêu Piing ở ngôi bản Ân Triêng (Hồng Trung) cách trung tâm huyện A Lưới tầm 15km. Nói vậy bởi lần gần nhất làng tổ chức cách đây đã gần 10 năm. Khi còn cách bản cả quãng xa chúng tôi nghe rất rõ âm thanh rộn rã của tiếng trống, tiếng công chiêng vang ngân cả vùng núi rừng gọi người Pa Cô ở các bản làng khác lũ lượt kéo về “trẩy hội” Ariêu Piing...

Theo tiếng Pa Cô Ariêu nghĩa là rượu và Piing là lăng mộ. Ariêu Piing là lễ bốc mả và phong thần - một trong những lễ lớn nhất và quan trong nhất của người Pa cô. Ariêu Piing ngoài tỏ rõ sự thành kính của người sống, gọi mời các linh hồn người đã khuất trở lại bản làng để thưởng thức những lễ vật hiến tế thì đây còn là dịp các chức sắc già làng phân xử, giải quyết những vướng mắc cả về phong tục tập quán lẫn đời sống đã tồn tại trong cộng đồng; phân công trách nhiệm của từng làng về quan hệ giao tiếp, phân định lại ranh gới đất đai cũng như là gắn kết cộng đồng, các bản làng xích lại gần nhau, thắm thiết hơn trước sự chứng kiến của vong hồn các bậc tiền nhân, các vị thần núi, rừng... Đây là lễ hội mang đầy màu sắc tâm linh, tín ngưỡng rất lâu đời của người Pa Cô sống trên đỉnh Trường Sơn. 

Trước khi lễ hội diễn ra, những người được giao trọng trách sẽ vào “rừng ma” để cất bốc tro cốt người chết cất trong các A Pổ mang về đặt vào Ân Trạp (nhà viếng). “Người Pa Cô có hai loại nhà mồ. Một là nơi chôn người mới mất, hai là các mồ mả rải rác, con cháu bốc cất xương cốt vào các A Pổ (hòm nhỏ), quy tập về ngôi nhà chung như đang sống ở phần đất mới. Các A pổ không chôn dưới đất mà “táng treo”, nó đã là truyền thống rồi. Để bốc mồ mả, con cháu trong họ, gia tộc phải về tề tựu đông đủ, chuẩn bị mọi thứ cả tháng trời có khi là cả năm. Người Pa Cô gọi là làm Ariêu Piing đó,” già Quỳnh Nhường nói.

Với người Pa Cô suốt thời gian diễn ra Ariêu Piing, trong không gian chật hẹp và nghi ngút hương khói không được dừng tiếng trống, chiêng nên các trai bản cứ phải đánh thâu đêm suốt sáng cho đến khi những A pổ được đưa trở lại Piing. Người đồng bào Pa Cô quan niệm ở trần gian có già làng, trưởng họ thì ở cõi âm cũng có thủ lĩnh, cuộc sống trần gian thế nào thì ở bên kia thế giới cũng tương tự !?. Theo tục lệ, Ariêu Piing càng to, khách càng đông thì càng thành công vì người Pa Cô tin rằng những linh hồn đã khuất sẽ vui mừng khi khi dân làng ăn nên làm ra, có cuộc sống no đủ...

...Về đêm, trên các nóc nhà đèn luôn sáng trưng khi gia chủ cần chuẩn bị cơm, rượu,thịt... nóng hổi để đến thời khắc nào đó thì sẳn sàng mang ra cúng vái các linh hồn người khuất cũng như đợi đón tiếp khách... Những âm thanh của tiếng công chiêng, tiếng trống trong Ân Trạp cứ thế vang ngân không dứt, khói hương tỏa nghi ngút chung quanh như những linh hồn người chết đâu đây về tề tựu nhảy múa, chung vui với lễ Ariêu Piing đáp lại lòng tôn kính, tri ân và sự ngưỡng vọng của bậc cháu con...
 
Nhơn Nguyễn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: