HOTLINE: 0904 89 4444

Cơ cực Làng Hiu
(Phương Nam Plus) - “Làng chúng tôi là cái làng không ruộng không đường, không nghề không nghiệp, sống bữa nay chẳng biết ngày mai, cơ cực lắm chú ạ! Nhờ các chú kêu cho chúng tôi một tiếng, chứ chúng tôi đã kêu hàng chục năm cũng chẳng ích gì”...
09:24 28-12-2017


Lối vào phía Đông của Làng Hiu án ngữ bởi một cây cầu “thử thách lòng can đảm”

Xóm ngụ cư

Làng Hiu, ngay cái tên đã thấy buồn rười rượi! Mà có khi nó còn chưa xứng được gọi là “làng”, chỉ là vài chục nóc nhà thấp lè tè, cố sống cố chết bám vào con đê bé tin hin ngay sau lưng thành phố.

Làng Hiu cách địa phận thành phố Vinh tầm hơn cây số, để đến trung tâm Thị trấn - cũng là trung tâm của huyện Hưng Nguyên - thì cũng chỉ chừng vài km là nhiều. Nhưng ấy là với… loài chim, chứ đối với cư dân nơi đây thì đó là một khoảng cách mà nhiều khi trở nên vời vợi.
 
Chúng tôi tìm về Làng Hiu vào một buổi sáng mùa đông. Từ thành phố Vinh muốn vào Làng Hiu phải men theo con đê nhỏ của sông cầu Đước, cái lối mòn hoang vắng theo đúng nghĩa “người ta đi mãi thành đường”, một bên là dòng sông, bên kia là hồ nước um tùm lau lách. Sương mai bảng lảng phủ lên cảnh vật một tấm màn mờ đục, khiến cho khung cảnh càng trở nên lạnh lẽo, tiêu điều.

Sắp vào đến nơi thì đụng ngay “cây cầu” thử thách lòng can đảm với hai thân cột điện cũ bắc song song, trên gác ngang mấy tấm bê tông sứt mẻ. Phải bặm môi ngồi trên xe mà phóng qua chứ không đủ chỗ để dắt bộ. Ấy vậy mà hàng ngày già trẻ trong làng vẫn phải đi đến mấy bận để sinh tồn.
 


Những căn nhà xập xệ cố bám lấy con đê giữa bốn bề sông nước
 
Cả làng có 15 hộ dân với trên 80 nhân khẩu, về mặt hành chính là một cụm dân cư thuộc khối 17 của thị trấn Hưng Nguyên.

Gốc tích của cư dân Làng Hiu cũng đặc biệt. Theo cụ Đinh Thị Thời - 84 tuổi, người già nhất trong làng - thì lịch sử của ngôi làng gắn liền với cuộc chiến tranh chống Mỹ. Khoảng cuối những năm 1960, 14 gia đình công nhân quốc phòng thuộc Xí nghiệp gạch ngói 22-12 được lãnh đạo bố trí ra dựng nhà định cư ở dải đất ven đê.
 
Các gia đình này đều có hoàn cảnh giống nhau: Người chồng vốn là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc rồi chuyển sang làm công nhân quốc phòng. Họ kết duyên với những nữ công nhân khác rồi gắn bó cả đời mình với mảnh đất được người ta bố trí, sống cuộc sống giản đơn mà chẳng hề lo nghĩ sâu xa đến tương lai con cháu sau này.

Những năm 1968 - 1972 đầy bom đạn, mấy nóc nhà trơ trọi này có lúc phải sơ tán khắp nơi. Nhưng hết chiến tranh cả 14 gia đình lại quay trở về Làng Hiu, bởi cuộc sống của họ lệ thuộc vào sự “bao cấp” mà cái Xí nghiệp bên kia mang lại.

Dạo đó, người Làng Hiu chẳng ai nghĩ mình khổ cả. Thậm chí so với nông dân trong vùng thì đời sống của họ còn có phần no đủ, ổn định hơn. Nhà cửa xập xệ thì cả làng cả nước cũng đều xập xệ. Đường sá hoang vu lầy lội đối với những đôi chân đã vượt qua bom đạn, thì cũng chẳng đáng nề hà.

Thế rồi cải cách, thế rồi không còn “bao cấp”, thế rồi kinh tế thị trường… Nhoằng một cái đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Xã hội bên ngoài đang từng ngày thay da đổi thịt. Chưa nói đến chốn thị thành đô hội, những làng mạc xung quanh cũng đã nhà lầu xe hơi san sát mọc lên. 

Vậy mà Làng Hiu thì gần như bị bỏ lại bên đường. Vẫn những mái nhà thấp lè tè xập xệ, cố nép sát vào nhau cho bớt trơ trọi giữa bốn bề trời nước. Vẫn cái lối mòn vắt dọc thân đê, mỗi lần mưa bão là con sông sẽ “nuốt chửng” chẳng còn thấy tăm hơi.
 


Cụ Đinh Thị Thời năm nay 84 tuổi, là một trong những cư dân đầu tiên của Làng Hiu



Thế hệ thứ tư của Làng Hiu cũng đang lớn lên

Trăm cái khổ
 
Người dân Làng Hiu bây giờ đã đến thế hệ thứ tư. Từ 14 hộ ban đầu, ngót 50 năm sau đã phát triển lên thành… 15 hộ! Thế hệ đầu tiên ra “cắm đất lập làng” hầu hết đã thành người thiên cổ, chỉ còn lại vài cụ bà thì cũng đều ở tuổi “gần đất xa trời”.

Không ít con cháu của họ đã chuyển đi nơi khác định cư, nhưng rất nhiều người vẫn gắn bó với mảnh đất mà cha ông để lại. Chỉ có điều bây giờ họ chẳng dễ gì có được một cuộc sống đơn giản như các cụ trước kia.
 
Xã hội đổi thay chưa mang tới cho dân Làng Hiu được bao nhiêu trái ngọt, thì đã quẳng cho họ hàng tá lo toan.
 
Xí nghiệp gạch ngói sau nhiều năm thua lỗ, bây giờ trở thành một Công ty cổ phần và cũng chẳng mang lại cho họ được mấy “suất” công nhân vào làm việc. Ruộng vườn không có, học hành phần lớn cũng chẳng đến đâu, thế nên dân Làng Hiu bây giờ hầu hết đều “tự do”.

Nhà cửa trong làng tất thảy đều là nhà cấp bốn, nhỏ, thấp, nhiều căn đã tàn tạ từ hàng chục năm nay. Ngặt nỗi chủ nhân đều thuộc diện “cận nghèo” trở xuống, mà nếu có điều kiện sửa sang cũng vấp phải đủ thứ khó khăn.
 
Cả hai lối dẫn vào làng đều là đường đất, ngay hôm nắng ráo cũng đã rất khó đi. Lối vào phía Đông, như đã mô tả ở trên thì chỉ là con đường “trâu đi”, lại bị chắn ngang bởi cây cầu khủng khiếp. Lối phía Tây khá hơn một chút, ngang qua một bãi tha ma và một bãi rác khổng lồ.
 
Cái bãi rác này xuất hiện độ chục năm trở lại đây nhưng là nỗi ám ảnh ghê gớm của dân làng. Ngày nắng, mùi xú uế bốc lên khủng khiếp, ruồi lằng dòi bọ lổm ngổm khắp nơi. Ngày mưa, nhất là những khi mưa lớn, rác rưởi “được” dòng nước cuốn theo rải khắp con đường, có khi còn vào đến tận sân, tận cửa.
 
Chưa hết, con đường đất này trước đây tuy có lầy lội nhưng vẫn còn cao ráo. Mấy năm nay thị trấn cho một doanh nghiệp bao luôn cả đoạn dài để làm bãi cát sỏi, dân Làng Hiu phải đi vòng ra ngoài phía cánh đồng. Mà cái đoạn “cong mềm mại” ấy, chỉ một trận mưa lớn là thành ao nước, người lớn không sao chứ trẻ con trong làng qua lại, nguy hiểm vô cùng.
 
Nhưng chuyện bãi rác, con đường cũng mới chỉ là cái khổ thứ ba thứ tư của họ. Điều khiến dân Làng Hiu lo lắng nhất hiện nay là quyền lợi đối với mảnh đất đã sinh sống mấy đời, lại đang hết sức bấp bênh.
 
Tất cả 15 hộ dân trong làng đều chưa hề được biết đến cái gọi là Bìa Đỏ. Lần gần nhất (và duy nhất) có cán bộ địa chính về đây làm việc cũng đã năm sáu năm nay (dân làng không còn nhớ rõ). Chỉ có thế rồi thôi, dân Làng Hiu bỗng dưng trở thành dân “ở đợ”.
 


Lối chính vào làng cũng là đường vào bãi rác với bãi tha ma, cái đoạn “cong mềm mại” này chỉ một trận mưa là trở thành vũng nước.
 
Biết kêu ai?
 
Vừa nghe có phóng viên vào làng hỏi chuyện, chốc lát sau đã thấy già trẻ kéo đến đầy sân. Vài cụ bà bế cháu theo, mấy anh công nhân chưa đến ca làm, một số là lao động tự do cũng đang ngồi nhà hút thuốc lào, ngáp vặt. Bác “cụm trưởng” Nguyễn Văn Tiến đang làm công nhân trong Xí nghiệp, nghe ai đó gọi điện báo cũng vội xin nghỉ sớm để phóng xe về.
 
Ông kể đã nhiều lần lên xã, lên huyện hỏi về giấy tờ đất đai trong làng thì được trả lời là “không thể cấp bìa đỏ vì liên quan đến hành lang đường thủy nội địa”. Lại hỏi tiếp thế người dân bây giờ phải làm sao, thì được trả lời rằng chính quyền còn phải họp bàn. Cái “họp bàn” ấy đã kéo dài năm sáu năm và chưa biết đến bao giờ ngã ngũ.
 
Ông Tiến ngậm ngùi: “Ngày xưa các ông còn sống, còn chống gậy ôm huân huy chương đi kêu chỗ này chỗ khác, thì người ta còn nể nang một chút. Chứ bây giờ chúng tôi đi kêu mãi cũng chẳng ai nghe! Mà giờ chúng tôi cũng chẳng hy vọng vào bìa đất nữa, cứ ở liều vậy, chỉ mong xin được một con đường để sinh sống làm ăn, trẻ con đi học cho đỡ khổ!”.
 
Vị cán bộ duy nhất còn thường xuyên qua lại Làng Hiu chính là ông Khối trưởng Phan Hạnh. Trao đổi với phóng viên, ông Hạnh cũng không khỏi thở dài. Ông cho biết vấn đề cấp bách nhất của Làng Hiu là con đường và cái sổ đỏ, họp HĐND, tiếp xúc cử tri lần nào ông cũng đều đứng lên để “kêu cứu” cho dân. Nhưng, “kêu lắm thì họ ghét”.
 
Chuyện con đường ông còn cố được. Mấy năm nay nhờ ông Hạnh “xin chỗ này nhờ chỗ nọ”, kết hợp với dân làng “tự lực cánh sinh” nên cũng vài lần được “nâng cấp” bằng đất đá. “Người ta khổ thật chú ạ. Ai vào làng cũng cám cảnh. Thậm chí mấy người lái xe đổ đất san đường cũng tình nguyện giảm giá cho một nửa, có người còn chẳng lấy tiền công”.
 
Gặp Chủ tịch UBND đâu dễ?
 
Phóng viên Phương Nam Plus tìm đến trụ sở UBND thị trấn Hưng Nguyên để xin gặp ông Chủ tịch UBND Hà Huy Vinh. Vừa đặt vấn đề đã được cô “tiếp dân” chặn đứng: “Không phải các anh cứ đến xin là được gặp nhé! Chủ tịch và Phó Chủ tịch cuối năm đều họp hành nhiều, bận lắm!”.
 
Rồi cô nhã nhặn quẳng cho cả một cái “quy trình” kín kẽ: Xuất trình giấy tờ, để lại số điện thoại và… về! Bao giờ ông Chủ tịch có thời gian tiếp phóng viên, thì cô sẽ báo cho mà biết. Còn chuyện cái “bao giờ” đó là… đến bao giờ thì cô cũng chỉ biết lắc đầu!
 
Kể cũng phải thôi, việc họp hành chính sự của người ta mới là điều quan trọng và cấp bách. Chứ còn dân Làng Hiu có khổ thì cũng đã khổ mấy chục năm rồi, mà có chết ai đâu?!
 
Ôi Làng Hiu!
 
Hồ Thái
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: