HOTLINE: 0904 89 4444

Chuyện về hai làng cùng chung một ngày giỗ
(Phương Nam Plus) - Cứ nhằm ngày 5/5 âm lịch hàng năm bà con hai làng Giáng Đông (xã Hòa Châu, Hòa Vang) và Hà Đông (Điện Hòa, Điện Bàn) lại cùng nhau tổ chức lễ giỗ tập thể cho 166 người thân của mình bị giặc Pháp sát hại dã man cách đây gần 70 năm.
14:53 21-03-2019


Ông Trần Văn Tri vẫn còn đau đáu nỗi đau năm xưa

70 năm chung một nỗi đau

Men theo những cung đường từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đông người qua lại, qua vài ba cái ngã tư chúng tôi đã dần tiến ra ngoại ô nơi đích đến với những cung đường rộng thênh thang, ít xe cộ qua lại. Chưa đầy ba mươi phút chạy xe máy chúng tôi đã có mặt ở làng Giáng Đông, một trong hai làng của câu chuyện lịch sử đẫm máu và nước mắt năm xưa. Khu di tích “chứng tích tội ác năm xưa” nằm ngay đầu làng Giáng Đông đã được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận là khu di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh thì bên làng Hà Đông cũng có một khu tưởng niệm để bà con nhân dân hai thôn hương khói cho những người thân của mình thiệt mạng trong cuộc thảm sát đẫm máu năm xưa.

Những người đã từng chứng kiến tội ác năm xưa kẻ chết vì chiến tranh, bệnh tật, tuổi già, người kéo đi nơi khác sinh sống, giờ ở làng chỉ còn hai ba ông lão đã từng chứng kiến tội ác năm xưa. Tìm về căn nhà nhỏ của ông Trần Văn Tri (SN 1938, ngụ thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) nằm ngay cạnh khu chứng tích tội ác làng Giáng Đông một trong những nhân chứng hiếm hoi còn xót lại. Ông lão năm nay đã bước qua tuổi 75 nhưng vẫn cởi trần đánh vật với công việc của một lão nông suốt đời gắn bó với đồng ruộng, vịt gà.

Khi được hỏi về chuyện hai làng chung một ngày giỗ những nếp nhăn trên trán của ông lại nhíu lại vì suy tư. Đôi mắt đau đáu suy tư nhìn xa xăm không muốn gợi nhớ lại những đau thương mà ông đã chôn chặt trong lòng mình bấy lâu nay lại có dịp trỗi dậy. 


Hàng ngày ông vẫn thường tới lui chăm sóc hương khói cho hương hồn người thân của mình, cho những bà con chòm xóm đã thiệt mạng trong cuộc thảm sát của giặc Pháp khỏi lạnh lẽo nơi chín suối. Ông kể hàng năm cứ nhằm ngày tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) con cháu hai làng lại tụ tập về đây vừa để tổ chức đám giỗ tập thể, vừa tưởng nhớ đến người thân của mình. Hơn sáu mươi năm nay chẳng năm nào làng quên đi công việc thiêng liêng đó. Những ngày đất nước còn chia cắt chịu sự xiềng xích của thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ bất chấp nguy hiểm mà kẻ thù gây ra mọi người trong hai làng vẫn chung tay tổ chức lễ giỗ tập thể đúng ngày cho những người đã xuống.
 


Chăm sóc hương khói cho những người đã khuất
 


Tấm bia ghi lại tội ác năm xưa của kẻ thù

“Mỹ Lai” thời kháng chiến chống Pháp

Thời gian ngỡ đã xóa nhòa nỗi đau năm nào, song trong tâm trí những người ở lại quá khứ hãi hùng vẫn hằn sâu trong tâm trí của họ, chưa chịu nằm im. Theo lời những cô bé cậu bé năm nào, nay là những lão niên người trẻ nhất cũng đã qua cái tuổi bảy mươi thì trong thời gian giặc Pháp chiếm đóng vùng này để thuận lợi cho việc kiểm soát khu vực chiếm đóng chúng nhanh chóng bắt dân phu trong các làng lân cận đắp con đường từ đồn Miếu Bông lên Ba - ra, An Trạch để kiểm soát tình hình khi có biến đồng thời thuận lợi cho việc vận chuyển tiếp tế lương thực, đạn dược lên các đồn Quá Giang (xã Hòa Phước bây giờ), đồn Lệ Sơn (xã Hòa Tiến bây giờ).  

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như “Chỉ thị toàn quốc kháng chiến” của Trung ương Đảng đề ra trong đó đề cập đến chiến tranh phá hoại bà con nhân dân và du kích địa phương đã nhiều lần tổ chức công phá tuyến đường trên nhưng không thành. Đêm mồng 5 tháng 5 âm lịch năm Mậu Tý cùng với sự phối hợp của bà con nhân dân hai thôn Giáng Đông và Hà Đông du kích địa phương đã đào đường chôn bộc phá thành công nhằm chặn tuyến đường tiếp tế mỗi lần một lần của địch từ đồn Miếu Bông của địch lên các đồn Quá Giang Lệ Sơn. Quả bộc phá phát nổ làm nát con đường đêm mồng 5 tháng 5 âm lịch thì buổi trưa ngày sau đó đã diễn ra cuộc thảm sát kinh hoàng.

Buổi trưa ngày sau đó trong tâm trạng tức tối vì bị bỏ đối khi đội tiếp tế quân nhu từ đồn Miếu Bông lên chậm. Một trung đội lính Pháp lê dương từ hai đồn Quá Giang, Lệ Sơn kéo xuống, một trung đội khác từ đồn Miếu Bông kéo lên. Chúng chia thành nhiều tốp nhỏ xông vào từng nhà trong làng. Người già, phụ nữ trẻ em không kịp chạy trốn bị chúng lùa ra khỏi nhà, dồn đến con lạch cạn Cửu Nhung để dìm xuống nước. Lạch nước mùa cạn chúng dồn đến bãi đất trốn gần đó. 7 - 8 khẩu trung liên đặt cách đó chưa đầy 5m chĩa thẳng vào hướng mọi người trong làng đứng. Sau lời nói kêu mọi người đứng dậy xin quan lớn cho về của tên thông ngôn thì tiếng súng chát chúa vang lên dồn dập.

Bụi khói mù mịt bốc lên, mùi máu tanh nồng đến mấy ngày sau còn chưa hết. Tiếng than khóc vang cả góc trời. Xác chồng lên xác. Không dừng lại ở đó trong cơn khát máu chúng tiếp tục quay trở lại làng đốt phá nhà cửa, hoa màu. Ngay cả những đứa trẻ con được treo trên cây cách mặt đất 3 - 4m được ngụy trang cẩn thận cũng bị chúng sát hại. Sau buổi trưa kinh hoàng đó toàn bộ số người thiệt mạng được đưa về tập trung tại bãi đất trống, 166 ngọn đèn dầu le lói trước gió trong nỗi đau đớn tột cùng của những người may mắn thoát chết. Không còn tre đan quách, không đủ quần áo khâm niệm, mai táng nên nhiều xác chết nằm trơ trọi, họ phải tận dụng bẹ chuối để bọc xác những người chết để mang đi mai táng.

Pháo của hai đồn Lệ Sơn, Quá Giang, pháo đồn Miếu Bông cứ nhằm hướng làng rót xuống. Chúng không cho dân làng mang người chết đi chôn cất. Ông Trần Công Hoài (1942) nhớ lại “ngày đó cả làng có chưa đầy 250 người mà đã chết mất 126 người, nhà nào cũng có người bị sát hại. Lúc đó, tôi hoảng sợ bò núp sau các họng súng đen ngòm. Tôi thấy mẹ mình đang nằm thoi thóp, người đầy máu, tay ôm chặt 2 đứa em, trong đó có 1 đứa mà miệng còn ngậm chặt đầu vú mẹ”. Còn theo ông Trần Văn Tri thì ngay trong buổi trưa ngày hôm gia đình nhà ông có 13 người thân thiệt mạng, bố và ông nội ông cũng chết sau đó không lâu vì uất hận. Ông Tri cũng cho biết, trong thôn Giáng Đông này những gia đình có 6, 7 người thiệt mạng trong vụ thảm sát ngày hôm đó không ít. 

Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày cuộc thảm sát, nước mắt những người ở lại đã cạn khi họ đã mất mát quá nhiều, khiến trái tím họ đau nhói, quặn thắt lại mỗi khi nhớ về người thân của mình. Biến đau thương thành hành động, mỗi khi ôn lại những kỷ niệm đau thương ngày đó họ lại có thêm động lực để xây dựng quê hương thêm giàu mạnh… bởi để có được của cuộc sống ấm no hạnh phúc họ đã phải chịu rất nhiều mất mát và chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh.

Một lãnh đạo UBND xã Hòa Châu cho biết: “Chứng tích tội ác Giáng Đông do xã quản lý, cứ vào dịp năm tròn xã tổ chức lễ giỗ tập thể, còn hàng năm xã giao cho các cụ cao niêm trong làng tự tổ chức. Hàng năm xã tổ chức cho học sinh các cấp trên địa bàn về tìm hiểu học tập nhằm ôn lại lịch sử”.
 
Kim Thanh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: