HOTLINE: 0904 89 4444

Thử bàn về Văn hoá Giao thông
Thật thú vị khi báo Nhân Dân, tờ báo lớn nhất của Đảng mới đây lại mở một cuộc Hội thảo ở dạng “Bàn tròn trao đổi” về Văn hoá Giao thông. Đây là vấn đề hết sức cấp thiết và cũng là vấn đề nan giải nhất ở nước ta hiện nay.
15:09 09-01-2017


Ảnh minh họa internet

Nhà báo Vũ Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, người rất thông minh, là cha đẻ của Kênh VOV GIAO THÔNG ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có lần nói với tôi: “Sẽ không bao giờ giải quyết được vấn nạn giao thông, nếu chúng ta không bắt đầu từ cái gốc của nó là văn hoá giao thông, là người tham gia giao thông chứ không phải đường xá hay phương tiện. Ý thức của của người tham gia giao thông ở ta rất kém. Nếu chúng ta không bắt đầu từ văn hoá giao thông, không quan tâm đến Văn hoá Giao thông thì không bao giờ giải quyết được triệt để vấn đề”.

Điều này rất đúng. Vũ Minh Tuấn đề xuất thành lập Kênh VOV Giao thông. Ngoài việc hướng dẫn giao thông, đưa các thông tin sốt rẻo trong nước, quốc tế, là nâng cao dân trí, nâng cao Văn hoá Giao thông cho người tham gia giao thông. 

Văn hóa Giao thông nói như ông Hoàng Chương là bao gồm cả hai mặt văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là các hạ tầng kỹ thuật giao thông, phương tiện giao thông, thiết bị điều hành giao thông. Văn hóa tinh thần gồm luật giao thông, cách thực thi luật giao thông, hành vi tham gia giao thông, trách nhiệm và tâm lý của người tham gia giao thông. Trong lĩnh vực này, phần Văn hoá Tinh thần lại rất quan trọng. Đó chính là ý thức của người tham gia giao thông. Trong thành phố, nhiều tuyến đường rất đẹp. Người tham gia giao thông cũng không đông, xe cộ cũng chẳng nhiều, thế mà vẫn ách tắc, vì nạn chen lấn nhau, xô đẩy nhau. Có người phóng cả lên vỉa hè. Thế thì làm sao mà không ách tắc.

Kinh dị hơn, ở sân bay Nữu Ước (Mỹ), chỉ có một dúm người Việt, chừng hơn chục người, đều là những cán bộ cấp Vụ được cử đi công tác mà rồi cũng chen lấn nhau, gây ách tắc cục bộ. Trong khi đó, ở các cửa xuất hành khác người ta nhường nhịn nhau, rất nền nếp và văn minh. Đến cán bộ còn thế thì trách chi những người dân lam lũ, hỗn tạp trên các tuyến đường. Ách tắc, tai nạn, làm sao mà tránh khỏi. Ấy là chưa kể người ta còn tranh giành đường, tranh giành khách, còn cay cú vì bấm còi xin vượt mà không vượt được. Rồi xả giận bằng những cú chủ động va quệt. Thế nên nhiều xe tải, nhiều xe khách, nhiều container còn đấu đầu nhau. Và rồi ngày nào cũng xảy ra thảm hoạ.

Sẽ không bao giờ giải quyết được vấn nạn này, nếu không quan tâm đến Văn hoá Giao thông. Và cùng với nó là một hệ thống đồng bộ để giải tỏa, bao gồm hệ thống đường trên cao, hệ thống tầu điện ngầm hiện đại dưới lòng đất như các nước văn minh và đặc biệt là nâng cao dân trí, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.

Đã đến lúc chúng ta cần những người có tầm nhìn xa, không phải tầm nhìn vượt nhiệm kỳ, mà tầm nhìn của 50 năm, 100 năm, hoặc một vài thế kỷ để giải quyết những việc trước mắt này. 

Nếu có tầm nhìn xa, thì từ lâu rồi, chúng ta đã “giải tỏa” cho Hà Nội bằng việc đưa các trường đại học về các tỉnh thành địa phương. Không nhất thiết cứ phải dồn hết về Hà Nội. Chúng ta có 64 tỉnh thành, tính cả Hà Tây cũ. Nếu tỉnh nào cũng có trường Đại học, hoặc trường dạy nghề, hay các Viện nghiên cứu khoa học, công nghệ, thì vừa giải tỏa nạn quá tải cho Hà Nội lại vừa nâng cao dân trí cho các địa phương để cả nước cùng phát triển đồng đều. 

Nếu có tầm nhìn xa, trong các trường học, thay cho việc học những bài học chung chung, vô bổ, chúng ta cần phải dạy các cháu những việc rất cụ thể, trong đó có luật giao thông và cách đi đường. Những kẻ ngông cuồng gây tai nạn giao thông kinh hoàng cũng cần trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa. Rồi những kẻ đua xe, những hung thần đường phố ấy, trong đó có không ít kẻ thường ỷ thế bố mẹ hoặc đồng tiền, theo kiểu “những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Vậy thì không thể chỉ đơn giản tịch thu phương tiện giao thông. Cùng với việc tịch thu phương tiện giao thông là lượng tiền phạt cực lớn, rồi lấy tiền đó chi phí cho việc nâng cấp các công trình giao thông hoặc giúp đỡ những gia đình bị nạn. Nếu những kẻ ngông cuồng coi thường pháp luật ấy, có bố mẹ ở các cấp cao, và ỷ thế bố mẹ làm càn, thì các bậc quan chức đó có nên ngồi ở vị trí đó không? Đối với con mình còn không dạy nổi thì làm sao chúng ta có thể tin các vị ấy có thể điều hành, lãnh đạo được cả một xã hội rộng lớn.

Anh bạn tôi nửa đời sống bên Đức kể rằng, khi gây nên tai nạn giao thông, dù không chết người, chỉ làm gẫy một cây non thôi, người gây tai nạn cũng bị phạt 20.000 EURO (tương đương hơn 300.000.000 đồng tiền Việt Nam) và trồng trả một cây tương tự vào vị trí cũ và phải bảo đảm cho cây đó sống được. Tại sao chúng ta không tham khảo bạn bè để điều hành giao thông và đưa sự hỗn loạn xã hội vào kỷ cương. Đã đến lúc không thể chậm hơn được nữa. Nếu tham khảo ý dân, tôi tin, rất tin rằng, toàn thể nhân dân sẽ đồng lòng ủng hộ….

Tai nạn giao thông ở Việt Nam, thực sự đã trở thành Quốc nạn. Nó phức tạp, nan giải đến mức dường như càng bàn càng rối. Ngày nào cũng có cơ man người chết. Ngay trong đợt nghỉ Tết tây vừa rồi cũng có 79 người chết. Còn người bị thương, người mất sức lao động, thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội thì cũng phải đến mấy trăm người. Mỗi năm hàng vạn người chết và bị thương, mất sức lao động vĩnh viễn vì tai nạn giao thông. Sau bao nhiêu sáng kiến, giải pháp, chúng ta vẫn chưa tìm ra được một lối thoát nào thực sự hữu hiệu. Nó còn khủng khiếp đến mức, hầu như mọi sáng kiến mới nào đưa ra nhằm khắc phục tình trạng nan giải này cũng trở thành lạc hậu. Chính ông Đinh La Thăng, thời còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, một người được nhân dân đặc biệt yêu mến, vì trực tiếp đương đầu với Quốc nạn này, trong thời gian đương nhiệm, ông cũng đã đưa ra không ít những giải pháp cụ thể, nhưng rồi chính ông cũng thấy việc làm của mình “không có gì mới cả”. Trước ông, qua hệ thống truyền thông, ta biết cũng đã có khá nhiều người loay hoay tìm cách tháo gỡ. Nhưng những “sáng kiến” ấy đều dẫn đến các ngõ cụt. “Sáng kiến” thành “tối kiến”. Ví như: Cấm xe địa phương vào Hà Nội. Xe số chẵn đi ngày chẵn. Xe số lẻ đi ngày lẻ. Xe tắc -xi phải bốn người mới được khởi hành… Thật kỳ quái. Nghe cứ tếu như chuyện ở bàn nhậu. Nếu cấm xe các tỉnh vào Hà Nội, thì vô tình biến Thủ đô thành ốc đảo. Và rồi các tỉnh họ cũng có quyền cấm xe Thủ đô đi qua “lãnh thổ” của họ để… “giải quyết ách tắc giao thông” thì sao? Nếu vận hành xe theo số chẵn số lẻ, mà cán bộ công nhân viên chức ngày nào cũng phải đến cơ quan, chả lẽ tầng lớp viên chức nghèo ấy lại phải nhịn ăn, nhịn mặc mua thêm xe nữa, rồi lại phải tìm mọi cách “xoay xỏa chạy chọt” sao cho có số biển lệch với số đã có, để ngày nào cũng có thể đến được cơ quan. Còn nếu xe tắc-xi chỉ được khởi hành khi có bốn người, thì trường hợp đưa người đi cấp cứu sẽ ra sao? Tìm được đủ bốn người thì không khéo bệnh nhân đã chết trước khi tới được cổng bệnh viện. Chuyện thật mà cứ như đùa. Và đùa ác. Có người còn đề xuất “đổi giờ học, giờ làm”. Đây là một sáng kiến khá táo bạo. Tuy nhiên, nó cũng sớm trở thành “tối kiến” chứ không phải “tối ưu”. Bởi đổi giờ học hay giờ làm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác. Chí ít cũng đảo lộn đời sống quen thuộc của người dân. Cán bộ công nhân viên chức làm theo giờ hành chính đã đành. Nhưng những anh chị em làm công tác dịch vụ, nghỉ sau 19 giờ hoặc muộn hơn nữa mà con cái họ 17 giờ tan trường, thì ai đón các cháu? Và rồi các cháu sẽ ra sao trước bao nhiêu cạm bẫy mà không có bố mẹ. Đồng lương èo uột, nhiều người còn sống không nổi, có phải ai cũng thuê được người giúp việc đâu. Vả lại nhiều gia đình, chỉ còn bữa cơm chiều là vợ chồng, con cái được đoàn tụ. Bây giờ lại xé ra “ăn theo ca kíp” thì rồi sẽ ra sao? Gia đình Việt Nam trong đời sống hiện đại vốn đã lỏng lẻo, giờ lại thêm xuệch xoạc nữa. “Giời đánh còn tránh miếng ăn”. Bộ trưởng Đinh La Thăng lúc đó hình như cũng đã nhìn thấy hết những hệ lụy ấy, và ông đã lên tiếng kêu gọi “phải hi sinh những lợi ích nhỏ vì mục đích lớn”. Tuy nhiên, nhìn cụ thể vào từng gia đình, từng số phận người dân, mới hay sự “hi sinh” của họ cũng chẳng “nhỏ” chút nào. Liệt kê lại những sáng kiến “tâm thần” đã từng được các cơ quan chức năng đưa ra nhằm tháo gỡ vấn nạn giao thông từng gây xôn xao dư luận báo chí một thời, mới thấy chúng ta đã loay hoay tìm cách khắc phục vất vả như thế nào? Bây giờ chúng ta lại phân luồng xe buyt nhanh. Nhưng để có xe buýt nhanh, lại phải cấm hoặc hạn chế các loại xe khác. Và qua giai đoạn thử nghiệm, lại dành riêng một đường cho xe buýt, cấm các loại xe khác đi vào đường này, trong khi đường chúng ta quá hẹp, phương tiện lại quá đông, lại phải cắt riêng một phần đường cho xe buýt mà không phải lúc nào cũng có xe buýt. Sẽ càng tăng ùn tắc. Và buyt nhanh sẽ chẳng khác gì buýt chậm. Giải quyết nạn ách tắc bằng phương pháp này là không thực tiễn. Theo tôi, chỉ duy nhất có một cách giải quyết hiệu quả nạn ách tắc, mà không có con đường thứ hai là làm tầu điện ngầm. Và hệ thống tầu điện ngầm thì không đâu bằng nước Nga. Tốt nhất ta nên thuê Nga làm trọn gói. Tuyệt đối không để người Việt làm. Với “truyền thống” rút ruột công trình mà lại để họ làm tầu điện ngầm thì thật là một đại hoạ. Với công nghệ ép đất rất mới của Nga hiện nay, việc làm tầu điện ngầm ở ta là hoàn toàn có thể khả thi. Ngoài tuyến giao thông chính, công trình còn có giá trị về an ninh và quốc phòng. Và chỉ có hệ thống tầu điện ngầm hiện đại như ở Mátxcova, chúng ta mới giải quyết được triệt để nạn ách tắc. Còn tất cả các phương án khác đều vô nghĩa, và các chỉ tiêu năm nào cấm xe máy, hay các phương tiện tham gia giao thông cá nhân chỉ là chuyện tầm phào. Tất cả các phương án khác, nếu có làm cũng chỉ tốn tiền của dân mà không có hiệu quả nào cả.
 
Trần Đăng Khoa
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: