HOTLINE: 0904 89 4444

Văn hóa giao thông trên đất phật
(Phương Nam Plus) - Vì phụ trách đề án quan trọng này nên đến đâu ở nước nào tôi cũng quan tâm tới văn hóa giao thông, vấn đề có tính thời sự và nóng không chỉ vì tai họa cho cộng đồng mà còn làm mất an ninh trật tự trong xã hội, làm nhem nhuốc bộ mặt đô thị, kể cả tôi đã viết nhiều bài ký về văn hóa giao thông trong nước và ngoài nước kể cả ở Mỹ.
16:08 29-03-2018
Lần này tôi đến nước Myanmar để chủ trì và thuyết trình tại Gala giao lưu văn hóa Việt Nam-Asian tổ chức tại cố đô Rangun. Ấn tượng ban đầu Yagon là sân bay qua cửa khẩu rất nhanh bởi hệ thống kiểm tra hộ chiếu không gây phiền hà. Cả nền tòa nhà sân ga rộng lớn đều trải thảm nên đi bộ không đau chân. Các nhân viên phục vụ ở sân bay đều ứng xử nhã nhặn tươi cười tạo cho hành khách một cảm giác dễ chịu ngay từ đầu.
 


Gala giao lưu văn hóa Việt Nam-Asian 2018

Vì chuyến  bay muộn Thành phố Rangun đã trùm bóng đêm, nên có phần hạn chế tầm quan sát mặt đường, nhưng lại được thấy rõ nét văn hóa giao thông Myanmar về đêm. Từ sân bay về khách sạn đường phố dày đặc ô tô, không có xe máy, xe đạp, không có cảnh chen lấn, cướp đường và cũng chẳng thấy hình bóng cảnh sát giao thông. Không hiểu sao ngày thứ bảy mà xe vẫn chạy nhiều trên đường phố nên thỉnh thoảng vẫn thấy những cảnh ùn tắc kéo dài ở các ngã tư, ngã năm vì đèn đỏ ở đây dài tới 40 phút, nhưng có lẽ quen rồi nên cứ kẻ trước người sau chầm chậm nối nhau mà tiến trong một trật tự, kỷ cương tự giác theo pháp luật hiện hành. Cố đô Rangun có 5 triệu người và 1 triệu ô tô. Xe đỗ la liệt hai bên đường cả ngày lẫn đêm mà không bao giờ bị phạt và cũng chưa bao giờ bị mất trộm. Nếp sống này gần giống nước Lào.
 
Đến Myanmar, hai ngày đầu tôi theo đoàn phật tử, tăng ni và doanh nhân đi tham quan những ngôi chùa nổi tiếng, cách xa cô đô Rangun hơn 200 cây số. ngồi trên ô tô  bus ở  hàng ghế đầu nên tôi có thuận lợi trong quan sát đất nước con người và văn hóa giao thông ở đất Phật.
 
Myanmar chưa có đường cao tốc nên tất cả phương tiện giao thông chủ yếu là ô tô, xe máy đều chạy trên những quốc lộ truyền thống, nên tốc độ không cao và cũng chẳng có trạm thu phí, người đi bộ khá nhiều vì không có các phương tiện khác ngoài ô tô. Suốt hai ngày ngồi trên ô tô, tôi chưa nhìn thấy một cảnh sát giao thông nào và cũng chưa thấy cảnh va chạm ùn tắc nào. Họ chỉ bấm còi xin đường hoặc nhắc xe trước tiến lên vì tất cả lái xe đều nghiêm túc thực hiện luật giao thông.
 
Dường như luật lệ giao thông đã thấm vào mỗi người lái xe. Họ tự giác, tự nguyện thực hiện luật giao thông không cần ai nhắc nhở không ai xử phạt. Thỉnh thoảng đoàn phải dừng lại ở một điểm đỗ uống nước, vệ sinh thì lái xe vẫn ngồi yên, tay bám vô lăng, không uống nước, không hút thuốc lá không làm những gì sai luật như ta thấy ở Việt Nam. Tôi còn chú ý tới người phụ xe cũng thật là đáng yêu, một chàng trai rất trẻ suốt ngày chỉ bám lấy cửa xe, đổi tay thao tác, đóng mở cửa, mời khách lên xe, dơ tay dơ người bước xuống bà lúc nào trên môi cũng nở nụ cười thay tiếng nói vì không biết tiếng Việt, tiếng Anh!
 
Một điểm khác lạ trong văn hóa giao thông ở Myanmar là xe đạp (rất ít) được phép chạy cùng chiều, hoặc ngược chiều giữa hai luồng ô tô. Cũng như người đi bộ cứ qua đường một cách tự nhiên thoải mái không hề tỏ ra một chút băn khoăn: “nhớ xe đâm”. Dường như đã có một quy ước trong luật giao thông ở nước này? Khi có một, hoặc nhiều người muốn qua đường thì dơ tay ra hiệu để cho ô tô chạy chậm lại và tránh người qua đường giống như cậu bé Hạng Thác nói với Khổng Minh đang ngồi trên xe: “Xe tránh người chứ người không tránh xe” theo chuyện “Hậu sinh khả úy” của Khổng Minh-Trung Quốc.
 
Ở Myanmar xe ô tô không chạy tốc độ cao, vì thế mà có thể nhường lối cho người qua đường. Không biết điều này có trong luật giao thông hay không, nhưng cái đáng chú ý là xe ô tô không chạy tốc độ cao trên quốc lộ. Cách đây 50 năm tôi đã nhìn thấy một người qua đường bị ô tô đâm chết nhưng xe cứ phóng đi trên đường phố thủ đô Mátcơxơva-Liên Xô, nỗi ám ảnh không bao giờ phai trong tôi, vì vậy mà tôi rất sợ cảnh người qua đường ở Myanmar.
 
Myanmar là đất phật, hầu hết người Myanmar là theo đạo Phật văn hóa Myanmar là văn hóa Phật giáo nên mọi hành vi con người ở nước này đều theo kinh phật trong đó có người lái xe cho nên mọi hành vi, ứng xử của họ đều theo lời phật dạy không bao giờ làm việc xấu, việc ác, điều đo hoàn toàn khác với Việt Nam hiện nay-lái xe phóng nhanh vượt ẩu, cướp đèn đỏ, giành khách nặng lời, to tiếng với đồng nghiệp đôi khi dẫn tới ẩu đả.
 
Ở nước ta, theo chúng tôi văn hóa giao thông là kém nhất thế giới, tuy đã được phát động cách đây gần 10 năm, lúc đầu còn hơ bỡ ngỡ, như nhà thơ Thế Kỷ cảm nhận: “Mới nghe Văn hóa giao thông/Tưởng đâu là chuyện viển vông lạ đời”/Nghĩ ra là chuyện con người/Một giây lên xuống đôi lời lại qua/Đường đi ngã bảy ngã ba/Tai nạn liên tục xảy ra đêm ngày…
 
Có thể nói văn hóa giao thông ở Việt Nam là yếu kém nhất, phức tạp nhất so với cá nước Asian nói chung và Myanmar nói riêng, mặc dù chính phủ Việt Nan đã hết sức quan tân hết sức quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết vẫn nạn giao thông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lúc còn là Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã chỉ đạo quyết liệt, đã động viên văn nghệ sĩ và nhà báo sáng tác, biểu diễn đề tài văn hóa giao thông, thậm chí ông còn đến tận rạp Hồng Hà để xem và duyệt những chương trình biểu diễn sân khấu và âm nhạc nội dung văn hóa giao thông.
 
Thủ tướng rất thích nghe nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa Hát xẩm về văn hóa giao thông và đã Bằng khen cho nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ với thành tích sáng tác thơ về văn hóa giao thông. Trong những hội nghị về an toàn giao thông, đại diện của cơ quan thực hiện đề tài văn hóa giao thông cũng được mời tham dự và phát biểu ý kiến…
 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông QG hiện nay cũng quan tâm chỉ đạo quyết liệt về văn hóa giao thông nhưng hiệu ứng chưa thật cao, phong trào sáng tá và biểu diễn về văn hóa giao thông có phần lắng xuống, bởi nguồn kinh phí cho đề tài này đã bị cắt giảm rất nhiều, nên các hoạt động sáng tác và biểu diễn đề tài văn hóa giao thông không còn sôi nổi nữa, dĩ nhiên tác động giáo dục về văn hóa giao thông vào cộng đồng không còn mạnh và sâu như trước nữa, dân gian vẫn nói “đánh trống bỏ dùi”.
 
Trong vòng bảy tháng, tôi đã đi bốn nước Malaysia, Indonesia, Singapore và mới đây là Myanmar. Sau những ngày đêm quan sát trên mặt đường của nước bạn, tôi có thể kết luận rằng văn hóa giao thông các nước Asean trong đó có Myanmar tốt hơn ở ta nhiều lắm, mặc dù những nước ở phía Tây Đông Nam Á chưa có những đường cao tốc hoàn chỉnh, chưa có metro và đường sắt trên cao như ở Nhật Bản, Hàn Quốc… nhưng văn hóa giao thông có thể coi là rất tốt so với Việt Nam. Các thành phố lớn ở Việt Nam như Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh cho đến hôm nay vẫn chưa có bài toán khả thi về dẹp bỏ xe máy trong khi số lượng lại ngày càng thêm mà xe máy là nguyên nhân chính trong gây tai nạn giao thông và rối loạn văn hóa giao thông đến nỗi Tổng thống Obama phải thốt lên: Tôi chưa thấy ở đâu nhiều xe máy như ở Hà Nội.
 
Cố đô Rangun của Myanmar và các nước khác trong khu vực đang vận hành chỉ những phương tiện là ô tô, tàu điện trên cao và dưới lòng đất (metro) tất cả cùng tạo ra một bộ mặt văn hóa giao thông thật an toàn và thật đẹp.
 
GS Hoàng Chương
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: