HOTLINE: 0904 89 4444

Ấn tượng về giao thông ở Bangkoc
(Phương Nam Plus) - Đặt chân đến Bangkoc vào một buổi chiều, tôi có một cảm giác hao hao giống với cảm giác lần đầu tiên tới Sài Gòn. Không gian, khí hậu, địa hình và cả con người nơi đây tạo cho tôi sự gần gũi thân thương đến lạ thường.
08:38 05-08-2019
Những ngày ở Bangkoc những ấn tượng không thể quên, đặc biệt là về hệ thống giao thông và ý thức tham gia giao thông của người dân Bangkoc.
 

Từ sân bay Suvarnabhumi đi xuống tầng hầm, du khách chỉ cần mua vé và lên tàu tàu điện Airport Rail Link là có thể đi vào trung tâm thành phố. Hệ thống giao thông của Bangkoc khá hiện đại và thuận tiện với 3 loại tàu điện: 1 tuyến tàu điện ngầm (MRT), 2 tuyến tàu điện trên cao (BTS) và 1 tuyến tàu điện kết nối sân bay tới trung tâm (Airport Rail Link) như đã nói ở trên. Dẫu vậy với thành phố gần sáu triệu dân, phương tiện cá nhân nhiều vô kể nên tắc đường vẫn là một “di sản” ở Bangkoc. Chỉ có điều, so với Hà Nội hay Sài Gòn, người dân ở Bangkoc khi tham gia giao thông khá trật tự và ý thức. Mỗi khi đèn đỏ, những đoàn xe cộ nối đuôi nhau dài tăm tắp nhưng hầu như không có một chiếc xe nào, kể cả xe máy tìm cách bon chen để trồi lên trên theo kiểu giao thông “điền vào chỗ trống” như ở Việt Nam.
 
Ở Thái Lan, chính quyền không bắt buộc người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhưng gần như khó tìm thấy lái xe nào không đội mũ bảo hiểm. Hơn thế nữa, để ý kỹ một chút sẽ thấy mũ bảo hiểm người Thái đội rất chất lượng thường thì họ dùng loại mũ có cằm, ít thấy người điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm nửa đầu và đương nhiên loại mũ “siêu nhẹ, siêu mỏng, siêu đẹp, siêu rẻ” như ở Việt Nam là không nhìn thấy bao giờ. Ban đêm đi dạo phố duc khách cũng sẽ bắt gặp lác đác vài thanh niên choai choai không đội mũ phóng như bay trên đường. Về điểm này thì cũng chẳng khác gì Việt Nam nhưng tỉ lệ có phần ít hơn đáng kể.
 

Về mô hình giao thông, có thể nói người Thái đi trước người Việt một bước. Trong khi chúng ta đang chật vật để xây dựng những tuyến tàu điện đô thị và cứ gián đoạn hết lần này đến lần khác thì người Thái đã sử dụng chúng cách đây cả chục năm. Từ giá vé hay việc cho thuê các ki-ốt bán hàng ở các ga, tôi nhẩm tính hàng ngày hệ thống tàu điện ở Bangkoc cũng đem về cho chính phủ khoản thu dịch vụ không hề nhỏ. Điều quan trọng hơn, với việc phát triển sớm hệ thống tàu điện đã hạn chế phần nào nạn tắc đường và cung cấp cho người dân địa phương  và khách du lịch thêm dịch vụ giao thông thông minh, thuận tiện và tiết kiệm.
 
Có một điều khiến tôi không khỏi suy nghĩ, không khỏi bận tâm, không khỏi so sánh khi trong những ngày ở Thái Lan, báo chí trong nước liên tục đưa tin về hàng loạt những đoạn video ghi lại hình ảnh cảnh sát giao thông Hà Nội “dấm dấm dúi dúi” với người vi phạm. Tận mục sở thị Bangkoc mới thấy dù tắc đường liên miên nhưng hiếm khi thấy cảnh sát giao thông ra đứng đường để điều tiết giao thông huống hồ là việc chặn xe vi phạm để xử lý. Thế nên tiêu cực trong xử lý vi phạm hầu như không xảy ra, người vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông thường cũng chỉ bị cảnh sát nhắc nhở rồi vui vẻ mời đi, anh nào mà thái độ thiếu văn hóa, dính dáng tiêu cực là sẽ bị xử lý ngay lập tức với các hình phạt vô cùng khắc nghiệt thành ra anh không văn minh, không vui vẻ, không trong sáng cũng không được. Hình ảnh những cảnh sát giao thông lịch thiệp, vui vẻ, hòa nhã, chúng ta cũng thấy xuất hiện đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam nhưng đa phần tập trung tại Đà Nẵng. Điều đó cho thấy, thái độ và các hành xử của cảnh sát giao thông như thế nào phụ thuộc rất lớn vào tư duy và cách thức điều hành của lãnh đạo.
 

Cũng tại Băng Cốc thật khó bắt gặp hình ảnh những hàng dài xe máy dựng trên vỉa hè, dưới lòng đường cũng không có ô tô đỗ. Xe lớn xe nhỏ phải đỗ và gửi ở những nơi quy định, nếu phương tiện giao thông dừng đỗ linh tinh sẽ lập tức bị xử lý rất nặng. Việc lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường để kinh doanh hầu như không có chỉ trừ những khu vực đã được chính quyền kẻ vẽ lằn ranh. Các hộ kinh doanh tận dụng không gian này phải tuân thủ và tuyệt đối không được lấn vượt các lằn ranh để nhường lối cho người đi bộ, người nào vi phạm cũng sẽ bị xử lý ngay tức thì.
 
Những chiếc xe hàng rong vẫn xuất hiện trên vỉa hè tại những khu vực được chính quyền cho phép. Người bán hàng rong phải đóng thuế phí cho chính quyền mới được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Điều đặc biệt, người bán hàng rong thay vì quay mặt ra đường thì phải quay lưng lại để bán hàng nhằm hạn chế cản trở giao thông của người đi bộ trên vỉa hè và tuyệt đối tránh việc người mua hàng dừng đỗ xe trên lòng đường làm ách tắc giao thông. Quy định này rất đáng để Việt Nam học hỏi trong việc quản lý và sử dụng vỉa hè sao cho phù hợp và hiệu quả.
 

Trên đường phố Bangkoc những chiếc xe túc-túc (giống xe ba bánh, ba gác ở Việt Nam) vẫn là phương tiện đặc trưng được người dân và du khách ưa thích sử dụng vì giá rẻ và tiện lợi. Hệ thống xe buýt công cộng của Bangkoc có lẽ ít được quan tâm và sử dụng nên không khó bắt gặp những chiếc xe buýt cũ kỹ, vừa xóc, vừa ồn lại không có điều hòa. Trong khi đó, hệ thống buýt đường sông được chính quyền quan tâm đầu tư là phương tiện chính kết nối các điểm du lịch nổi tiếng ở Bangkoc.

Nói chung, mặc dù giao thông ở Bangkoc cũng đông đúc, ách tắc chẳng khác gì các thành phố lớn của Việt Nam nhưng hoạt động giao thông ở đây trật tự hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn. Để có được điều này phải nhờ hai yếu tố: thứ nhất là người dân phải có ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông; thứ hai là chính quyền phải ban hành chính sách quản lý và phương thức điều tiết giao thông sao cho phù hợp và bám sát thực tế.
 
Nhật Nguyên
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: