HOTLINE: 0904 89 4444

Hồn Tháp cơn thức tỉnh những giá trị văn hóa dân tộc
(Phương Nam Plus) - Hồn tháp (kịch bản: Văn Trọng Hùng, chuyển thể: NSƯT Tấn Hào, đạo diễn: NSND Hoài Huệ) là một trong số những vở diễn của Bình Định tham gia vào Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2016. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về việc trùng tu tháp cổ, qua đó gửi gắm một thông điệp ý nghĩa và vô cùng cần thiết đến hiện tại và mai sau về việc tôn trọng, giữ gìn “hồn cốt nét xưa”.
14:38 10-01-2018
Đây cũng là lần đầu tiên việc trùng tu di tích lịch sử được đưa vào ca kịch Bài chòi Bình Định. Dẫu bộ môn nghệ thuật này từ lâu gắn bó sâu đậm với người dân Bình Định nhưng sáng tạo nào cũng kèm những thử thách, nhất là vở diễn có sự pha trộn giữa những yếu tố truyền thống của văn hóa Chiêm Thành và hơi thở cuộc sống thời hiện tại.
 
Tình yêu Tháp cổ

Tác phẩm là câu chuyện trùng tu, phục dựng Tháp cổ Champa của chàng đội trưởng đội thi công, một cử nhân Bảo tàng học, một kỹ sư, một thanh niên Chăm với cái tên đầy ẩn gợi: Chế Biên Thành (NS Phương Phú). Ngay khi xuất hiện trong vở diễn, nhân vật Thành đã bộc lộ một tình yêu đặc biệt với tháp cổ, với những giá trị cổ xưa của cha ông mình ngày trước ngay trên quê hương Bình Định. Trải qua những cuộc chiến tranh liên miên, cộng với sự tàn phá của thiên nhiên, con người, cho đến nay Bình Định chỉ còn lại 14 tháp cổ phân bố dọc đôi bờ sông Côn. Đây là những công trình kiến trúc vô cùng độc đáo cần được gìn giữ, tôn tạo.
 
 
Một cảnh diễn trong Hồn tháp

Bằng sợi dây liên kết vô hình với quá khứ đầy huyền mị có thể được tạo dựng từ bao nỗi trăn trở và tình yêu son sắt của Thành với những giá trị linh thiêng xưa đã “gợi mở” để anh nhận ra những sai lệch trong cách trùng tu tháp. Sau một trận mưa gió, những gì vừa xây lên đã đổ sập, càng làm Thành vững tin hơn vào linh cảm của mình. Tâm trí của anh luôn bị vây bủa bởi những hình ảnh về tháp, về những điệu múa Chaligia huyền thoại, về câu dân ca đậm nét văn hóa Champa. Truy tìm trong những thư tịch cổ, những công trình nghiên cứu chuyên sâu về tháp cổ Champa đã cho anh có kiến văn để gần và hiểu tháp hơn.
 
Kỹ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Làm thế nào để ghép tất cả những viên gạch nâu sẫm một cách chính xác và tinh xảo thành những tháp, tượng hoành tráng đến vậy? Cái gì đã tạo thành sự kết dính của những viên gạch ấy khiến nó có thể đứng vững hơn một ngàn năm nay? Chính điều đó cũng đã gây không ít khó khăn trong quá trình trùng tu và giữ gìn di sản và cũng là nỗi trăn trở lớn của Thành khi anh muốn phục dựng lại vẻ đẹp nguyên sơ mà hoàn mỹ vốn có của Tháp.
 
Trong vở diễn, hình ảnh huyễn hoặc của thế gới Champa hiện về với những thần linh bên tháp, với nàng Pơlan (NS Bạch Lan) huyền diễm ẩn hiện. Họ mách bảo cho Thành nên làm gì để giữ được… hồn tháp. Thành đã thành công với bản thiết kế mới do chính anh tạo nên bằng tất cả tình yêu và bản lĩnh. Ngày được những chuyên gia hàng đầu nghiệm thu và công nhận sự thành công của việc trùng tu tháp cổ, cũng là ngày Thành về với Tháp vĩnh viễn… Giống như anh được người xưa “gửi đến” với hiện tại, xong nhiệm vụ lại trở về với “thế giới ấy”. Chỉ tiếc rằng, Thành vẫn còn đó dang dở một tình yêu với Lan (NS Thùy Dung), và bao dự định ấp ủ tương lai còn chưa thực hiện. Cách diễn chân thành, lời ca hay đã giúp nhân vật Thành tạo ấn tượng, để lại bao cảm xúc trong lòng khán giả.
 
Những gam màu cuộc sống đa sắc

Như đã nói, giữ hồn tháp là một hành trình gian khổ. Không chỉ cần tìm được sự đồng điệu với người xưa mà còn phải đấu tranh với những con người hiện tại, những con người mưu toan, vị kỷ, chăm chăm vào lợi ích bản thân mà không màn đến người khác, đến các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhân vật trong tuyến phản diện ấy có Đạt, phó đội trưởng đội thi công (NS Hoài Tâm); có Giám đốc Hoàng (NS Hoài Nam) và cả hai anh công nhân trong công trình hay xu nịnh các “sếp” để mong được cất nhắc.
 
Họ sẵn sàng dùng mối quan hệ và tiền bạc cùng những lời hoa ngôn giả cầy để lừa mị người khác, phục vụ mục đích của mình. Như với Đạt, muốn chiếm đoạt Lan, anh ta dụ dỗ nàng bằng sự hứa hẹn một công việc như ý, một chỗ dạy tại trường chuyên nơi thành phố. Với cấp trên, Đạt dùng những lời ngon ngọt khéo nịnh, tự tôn bản thân và dùng lời dối trá để vụ lợi, lấp liếm sự thật. Với cấp dưới, Đạt lại đè nẹt ra mặt giống như Bá Kiến trong làng Vũ Đại dụng kẻ dưới theo kiểu “lạt mềm buộc chặt”, “mềm nắn rắn buông” giả nhân giả nghĩa. Qua vai diễn, nghệ sĩ Hoài Tâm đã lột tả thành công bản chất cơ hội ma mãnh của Đạt.
 
 
Tác giả kịch bản Văn Trọng Hùng (ngoài cùng bên phải) bên cạnh các diễn viên chính.
 
Mâu thuẫn giữa Thành và Đạt là mâu thuẫn giữa người làm thật và kẻ làm giả, của người chân chính và kẻ cơ hội. Để đẩy mâu thuẫn ấy lên tính kịch là một thử thách, nhưng vở diễn đã khá thành công khi làm được điều đó. Con đường tìm cái chân chính của Chế Biên Thành trở nên đầy cam go khi đối diện với những kẻ đang nắm quyền lực trong tay. Mặc dù vắt hết tâm sức để trùng tu tháp cổ với đúng hồn cốt mà tháp vốn có nhưng anh đã bị kỷ luật vì không thỏa hiệp với cái sai, không a tòng theo nhóm người sẵn sàng dối trá để đạt được mục đích cá nhân, vị kỷ. Nhưng Thành không đơn độc. Bên anh còn có Lan, một cô gái chân tình biết thấu tỏ đúng sai, tốt xấu, một cô giáo tương lai sẵn sàng chấp nhận làm công nhân mài gạch với tình yêu quê hương, yêu những tháp Chàm chon von cổ tích.
 
Lan xinh đẹp, Lan cũng đầy tâm huyết như Thành, Lan cự tuyệt thẳng thắn lời tỏ tình của Đạt, lật tẩy tâm địa xảo trá con buôn của Đạt, để dành trọn cho Thành một tình yêu chung thủy. Bên Thành, còn có những người công nhân quăng quật với cuộc sống mưu sinh nhưng chơn chất một tấm lòng yêu cái chân, thiện, mỹ. Có Pơlan đưa anh về thế giới đầy huyền bí Champa, là cuộc hành trình về với mái nhà yêu thương xa cách… Họ, dám đấu tranh để bảo vệ cái đúng, bảo vệ sự thật và vạch trần nhóm lợi ích đan tâm dối trá, kiếm chác bất chấp các giá trị văn hóa muôn đời.
 
Vở diễn đã lột tả được nhiều góc cạnh cuộc sống, có hạnh phúc, có bất công, có toan tính, có chân tình nhưng rồi cái chân giá trị, cái tâm sáng cốt cách thuần nhị vẫn chiến thắng.
 
Hồi chuông gióng tỉnh

Nhà văn Nguyên Ngọc đã từng nói về nạn phục dựng một cách máy móc nhà rông của người BaNa xưa trong tập bút ký “Các bạn tôi ở trên ấy” (NXB Trẻ 2013). Cho dù nhà rông được xây dựng công phu và giống từng li từng tí đến đâu nhưng đó mãi mãi chỉ là những “nhà rông bắt chước”, không phải là “nhà rông làng” thấm đẫm thời gian và hơi thở cuộc sống của đồng bào Bana. Kết quả là sự thờ ơ của “người làng” với những nhà rông “dởm”, bị thời gian phủ bụi quên lãng.
 
Nguyên Ngọc đúc kết: “những ý định tốt chưa là gì cả, nếu không dựa trên những hiểu biết đúng đắn. Hiểu biết chiều sâu văn hóa thâm thúy của những điều tưởng rất bình thường”. Với Hồn tháp cũng thế, kịch tác gia Văn Trọng Hùng đã thể hiện nỗi niềm trăn trở của một người tâm huyết với vấn đề bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc. Và thực tế cho thấy, chuyện phục dựng lại Tháp Chăm cổ khoảng thời gian vừa qua ở nhiều nơi cũng gặp không ít vấn đề. Những cách làm quan liêu, lệch lạc, không chính xác sẽ “xua đuổi” hồn cốt nét xưa trôi vào quên lãng. Nếu “sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương” thì đối với việc trùng tu giữ gìn di tích lịch sử, cách làm qua loa, cẩu thả sẽ giết chết cả những giá trị vô cùng quý giá mà người xưa chắt chiu gây dựng, đó là một tội lớn, với cả dân tộc.
 
Vở diễn khép lại, tháp xưa đã được trả lại dáng dấp ngàn đời, người thanh niên Chế Biên Thành qua bao ngày lao tâm khổ tứ, vắt kiệt sức mình cho công trình tâm huyết cũng ra đi mãi mãi… Nhưng, đã kịp neo lại trong âm vang thành quách tâm hồn mỗi người xem biết một điều rằng “Sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc hết sức gian khổ, đánh đổi không chỉ mồ hôi, nước mắt và cả sinh mệnh”. Đó là một quá trình cam go, gian khổ, rất cần những người thực sự có tài, có tâm mới làm được. Hy vọng với những với những cố gắng và tâm huyết của ê kíp thực hiện, Hồn tháp sẽ để lại ấn tượng tốt cho khán giả sân khấu truyền thống về một vẻ đẹp mang nhiều huyền thoại của tháp xưa./.
 
Văn Phi/VHVN
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: