HOTLINE: 0904 89 4444

Nghệ thuật sân khấu: Bao giờ thống nhất về tiêu chí hoạt động?
(Phương Nam Plus) - Hiện nay, ở nước ta có 32 nhà hát nghệ thuật sân khấu công lập gồm các thể loại tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch dân ca, múa rối; trong đó, có 6 nhà hát cấp trung ương, 24 nhà hát cấp địa phương và 2 nhà hát trực thuộc Tổng cục Chính trị. Mặc dù có nhiều nhà hát như vậy, nhưng lại thiếu thống nhất về tiêu chí hoạt động.
16:07 28-05-2018
 
Một tiết mục dự thi tại Cuộc thi tài năng trẻ sân khấu Tuồng Chèo 2017 tại Thanh Hoá.

Trước đây, Nhà nước đã từng ban hành điều lệ tổ chức nhà hát, đó là: xây dựng, biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật; đào tạo nguồn nhân lực, giúp đỡ phong trào văn nghệ quần chúng; quảng bá, giới thiệu và giao lưu với nước ngoài...

Tuy nhiên, trên thực tế, không một nhà hát sân khấu nào ở nước ta đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên và có sự thiếu thống nhất.

Trong số 32 nhà hát thì 1 nhà hát có 4 đoàn biểu diễn, 8 nhà hát có 3 đoàn/đội biểu diễn, 21 nhà hát có 2 đoàn biểu diễn và 2 nhà hát có 1 đoàn biểu diễn. Đối với các nhà hát chuyên biểu diễn một loại hình/loại thể, từng đoàn biểu diễn vẫn chưa có định hướng phân chia nhiệm vụ riêng biệt để cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và làm nên phong cách của đơn vị. Thậm chí, có đơn vị được nâng cấp lên thành nhà hát với cơ cấu 2 đoàn biểu diễn, nhưng thực tế ngân sách chỉ cấp duy trì một đoàn biểu diễn (như NH Chèo Hải Dương). Hơn nữa, ở địa phương, không ít nhà hát được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đoàn/đội thuộc nhiều loại hình, loại thể khác nhau như: chèo và ca múa nhạc dân gian (Nhà hát Chèo Bắc Giang); chèo, ca múa nhạc dân gian và múa rối (Nhà hát Chèo Ninh Bình); tuồng và kịch dân ca (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa); kịch dân ca và ca múa nhạc (Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế); múa cung đình, nhạc cung đình và tuồng cung đình (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế); tuồng, chèo và cải lương (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa); ca, múa và kịch nói (Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn); cải lương, múa rối, ca múa nhạc (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai)… hoặc chuyển chức năng, nhiệm vụ từ biểu diễn cải lương sang biểu diễn chèo (Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc). Ngay Phòng Nghệ thuật, bộ phận quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng nghệ thuật của các nhà hát lại hoạt động ít hiệu quả và không đủ nhân sự để gánh vác nhiệm vụ.

Trong công tác chuyên môn, nhiều nhà hát ở các địa phương có 2 đoàn biểu diễn nhưng hằng năm chỉ được cấp ngân sách dựng vở mới cho 1 đoàn. Có nhà hát không có kinh phí bảo tồn, phục hồi các vở diễn truyền thống (như NH Chèo Hải Dương). Không ít nhà hát không còn chỉ chuyên biểu diễn một loại hình/loại thể nghệ thuật như đúng chức năng, nhiệm vụ, mà tổng hợp nhiều loại hình/loại thể khác nhau. Việc đào tạo nguồn nhân lực trước đây do các nhà hát phụ trách, thì nay chuyển hoàn toàn về các trường, do các nhà hát không có thẩm quyền cấp bằng. Kết quả các học sinh không được bám sàn diễn, đào tạo “cầm tay chỉ ngón” theo phong cách của nhà hát, dẫn đến các nhà hát phải tiến hành đào tạo lại và hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho diễn viên. Song kinh phí đào tạo không phải nhà hát nào cũng được cấp. Nhiều nhà hát phải vất vả xoay sở kinh phí để thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Về cơ sở vật chất, nhiều đơn vị “mang tiếng” là nhà hát, nhưng lại không có rạp biểu diễn. Một số nhà hát có rạp biểu diễn nhưng khai thác chưa hiệu quả hoặc được nâng cấp không phù hợp với đặc thù của sân khấu (như rạp biểu diễn của Nhà hát Tuồng Đào Tấn đã cũ, nhỏ hẹp, không có hệ thống làm mát, khiến rạp nóng bức, chật chội khi huy động đông diễn viên và ảnh hưởng đến tâm lý biểu diễn của các nghệ sĩ; rạp biểu diễn của Nhà hát Chèo Thái Bình không được nâng cấp sàn diễn, dẫn đến tình trạng không kéo được phông màn sân khấu)...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thiếu thống nhất nói trên. Trước hết, do các nhà hát thiếu nhân lực vững chuyên môn để thực hiện, nhất là khi đội ngũ những người làm nghề ở tất cả các phương diện am hiểu sâu loại hình/ loại thể đang ngày càng khan hiếm. Kinh phí nhà nước còn khó khăn, hạn hẹp nên dẫn đến đầu tư còn nhỏ giọt, chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách, không ít địa phương chọn giải pháp sáp nhập các đoàn để rút gọn số lượng đơn vị, nhồi nhét các loại hình/loại thể nghệ thuật vào chung một “rọ” mà ít có sự đầu tư thích đáng cho nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu truyền thống… khiến nhà hát bị biến thành trung tâm biểu diễn “tổng hợp”, mất tính chuyên nghiệp, mai một đi phong cách và đặc trưng nghệ thuật của từng địa phương. Ngoài ra, trong cơ chế tự chủ, lấy thu bù chi, áp lực phải có doanh thu trong hoàn cảnh sân khấu bị cạnh tranh khốc liệt với nhiều loại hình giải trí khác; thiếu vắng khán giả và nguồn nhân lực; cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn; đồng lương thấp… khiến các nhà hát phải vất vả xoay xở mọi cách để có được nguồn thu, do đó khó có thể giữ được phong cách, định hướng nghệ thuật. Đối với các nhà hát, sự sinh tồn để đảm bảo đời sống của anh em nghệ sĩ và hoàn thành nhiệm vụ còn quan trọng và cần thiết hơn việc xây dựng, giữ gìn phong cách, định hướng nghệ thuật hay bất kì tiêu chí nào khác.


Trần Thị Minh Thu
Theo Báo Văn Hoá
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: