HOTLINE: 0904 89 4444

Thăm Côn Đảo
(Phương Nam Plus) - Tôi cũng nhẩm theo, nhưng lúng túng thế nào lại không đưa máy ảnh cho bạn để nhờ chụp hộ, may sao ông trưởng đoàn Vũ Tiến đã dùng máy ảnh hiện đại nhất đoàn chụp ảnh cho tôi.
21:11 19-12-2018

Đã từ lâu lắm rồi, tôi có ước mơ được một lần thăm Côn Đảo, bởi Côn Đảo với tôi có nhiều kỉ niệm.

Chả là tôi có ông bạn Phùng Quán sau khi viết cuốn “Vượt Côn Đảo “được tiền nhuận bút đã mời tôi đến quán cà phê Hàng Mành chiêu đãi và một kỉ niệm nữa là được nghe nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn hát bài “Biết ơn Võ Thị Sáu” ngay sau khi ông vừa sáng tác xong. Lại nữa tôi đã có lần gặp gỡ chị Quyên vợ anh Trỗi, chị đã trong nước mắt kể cho tôi nghe về chuyện bị giam ở Côn Đảo như thế nào. Ôi! chỉ có ba sự kiện đó đã tích luỹ trong tôi sự ước mơ đến với Côn Đảo.
 
Được tin Công ty Du lịch Văn hoá Hoa Phượng mở tua trong đó có Côn Đảo, tôi mừng rỡ vội chạy đến 13 Ngô Văn Sở gặp anh Vũ Tiến là trưởng đoàn đồng thời là hướng dẫn viên tua này, anh cho biết: Tôi là người thứ 45 - người của giờ chót. Điều thú vị là tua này dành cho các lão thành Cách Mạng Cựu Chiến Binh và Thương binh của Hà nội. Người lớn nhất là cụ ông 90 tuổi, người nhỏ nhất là ông thương binh, nhà báo 57 tuổi.
 
Tôi đặt vấn đề với anh Vũ Tiến: Tôi chỉ có nhu cầu duy nhất là thăm Côn Đảo, sau đó trở về dừng lại ở Thành phố Hồ Chí Minh thế đã là “quá lãi” so với gần tám triệu trọn gói của tua với một chuyến bay khứ hồi Hà Nội - Hồ Chí Minh lại còn được thăm Côn Đảo.
 
Anh Vũ Tiến thấu hiểu rằng tôi là đàn em của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn. Anh Toàn năm nay đã quá tuổi 80, sức yếu không đi được nên anh đã trao nhiệm vụ mà anh nói là “nhờ” tôi đi chuyến này hãy đến nghĩa trang Hàng Dương chụp một bức ảnh trước nấm mồ của chị Võ Thị Sáu để anh gắn vào bài ca “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” - bài ca trụ cột trong nhóm ca khúc mà nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn đã nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu.
 
Khi đến Côn Đảo, tôi chăm chú nghe người hướng dẫn giới thiệu nơi chuồng cọp mà bọn giặc tàn bạo đã cùm kẹp và tra khảo chị Sáu. Tôi xúc động định giơ máy ảnh lên để chụp một kiểu ở đây, nhưng than ôi! Chiếc máy ảnh tôi đã để quên nó trên xe, vì từ khách sạn đến khu chuồng cọp khá xa nên phải đi xe, tôi toan quay ra chỗ tập kết của đoàn xe để tìm máy ảnh nhưng cụ già 90 ngăn lại và khuyên: Không mất được đâu! Lại có người phán: Có thể mất vì mình chả có căn cứ nào, anh không gửi nó thì nó lấy anh chả làm gì được nó. Thế là tôi chạy vụt ra nơi tập kết xe, nhìn vào xe mà chả thấy máy ảnh đâu, bỗng một chú lái xe đang ngồi trong bóng râm thét to: Máy ảnh của bố đây kia mà! Tôi chạy vội tới ôm choàng lấy chú lái xe và chiếc máy ảnh, rồi rối rít cảm ơn chú và bây giờ tôi viết mấy dòng này để cảm ơn phòng du lịch Côn Đảo đã giáo dục những lái xe thật thà.
 
 
Đoàn tham quan đã tụ tập ở nghĩa trang Hàng Dương, đứng quanh ngôi mộ của liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tôi ở vòng ngoài, khiêm tốn đứng chờ đến lượt, nhưng biết tôi là “đồ đệ” của “sư phụ” Nguyễn Đức Toàn nên nhiều người đã tránh để tôi được vào viếng mộ chị Sáu trước. Trong lúc này một số người đã nhấn nhá bài “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”. Tôi cũng nhẩm theo, nhưng lúng túng thế nào lại không đưa máy ảnh cho bạn để nhờ chụp hộ, may sao ông trưởng đoàn Vũ Tiến đã dùng máy ảnh hiện đại nhất đoàn chụp ảnh cho tôi. Chiều hôm đó, ngay trên Côn Đảo tôi đã nhận được ảnh. Thế là tôi đã đạt nguyện vọng - một chuyến tua đáng giá ngàn vàng.

Khắc Tuế
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: