HOTLINE: 0904 89 4444

Chuyện những tiền nhân khai sơn lập chùa
Ở Bình Định có 2 ngôi chùa cổ nổi tiếng không chỉ vì thắng cảnh đẹp, kiến trúc độc đáo mà còn bởi những giai thoại về các bậc tiền nhân khai lập chùa mà đức hạnh đã vang truyền, lưu giữ đến hôm nay.
Hải Quỳnh - / 14:10 21-12-2016
Tu sĩ bí ẩn

Một trong những Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia nổi tiếng ở Bình Định thu hút hàng chục ngàn du khách viếng thăm mỗi năm là chùa Linh Phong ở xã Cát Tiến, H. Phù Cát. Nguồn tích ngôi chùa bắt đầu từ đạo hạnh của một tu sĩ bí ẩn mà dân địa phương quen gọi ông Núi. Vào dịp cuối tháng Giêng hằng năm, du khách thập phương ùn ùn đổ về chùa Linh Phong viếng và dự lễ hội. Từ chân núi Bà, khách phải đi hàng trăm bậc đá mới lên tới chùa. Mọi cảm giác mệt nhọc dường như tan biến khi khách bước tới sân chùa, thu dãy núi Bà hùng vĩ trong tầm mắt,  ngắm làng mạc xanh tươi, thanh bình dưới chân núi, hay thả hồn trong không gian mênh mang, khoáng đạt của đầm Thị Nại. Tất nhiên, khi thăm viếng chùa, địa điểm khách không thể bỏ qua là Hang Tổ (ông Núi), nằm bên mép suối, ba mặt được đá tự nhiên che kín. Tương truyền nơi này xưa kia ông Núi đã ở, ngồi niệm kinh Phật. Ông Võ Hợi, người trông coi Hang Tổ cho biết, trong tín ngưỡng của dân địa phương, ông Núi rất hiển linh, vì thế ngày nào cũng có người đến dâng hương, cầu xin sức khỏe, tài lộc, thi cử đỗ đạt…



Tượng ông Núi, một bậc chân tu đã khai lập nên chùa Linh Phong.

Hiện còn nhiều tư liệu lịch sử kể về ông Núi và chùa Linh Phong, nổi bật như  Đại Nam nhất chí do Quốc sử triều Nguyễn biên soạn, bài Linh Phong Tự ký của Đào Tấn, Mộc Y tử thuyết của Nguyễn Thượng Hiền… Từ các tư liệu cũ cho thấy, ông Núi tên thật là Lê Ban, một bậc chân tu ở vùng núi Phương Phi (xã Cát Tiến ngày nay) vào khoảng năm 1702. Chuyện kể rằng ông Núi ở trong hang đá bên sườn núi, xây một am nhỏ để tu hành, kết vỏ cây làm áo mặc, vào rừng đốn củi, hái thuốc chữa bệnh cho dân làng. Mỗi ngày, khi đốn củi xong ông Núi đưa xuống đặt bên vệ đường dưới chân núi, dân làng thấy vậy thì đem rau, gạo ra đổi. Mỗi ngày ông chỉ ăn 2 lon gạo, nếu đổi củi còn dư gạo ông cũng đem chia cho người khác. Đức hạnh của vị tu sĩ vang xa đến tận chúa Nguyễn Phúc Chu ở Kinh thành Huế. Biết ông Núi là bậc chân tu nên chúa Nguyễn Phúc Chu đã ban cho ông pháp hiệu Tịnh Giác Thiện Trì đại lão thiền sư, cho trùng tu am nhỏ đổi tên thành chùa Linh Phong. Tới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, ông Núi được triệu ra kinh thành để hỏi về giáo lý đạo Phật. Khi trở về, ông Núi được chúa ban một bộ áo cà sa vòng ngọc, móc vàng làm Pháp phục.

Sau này khi ông Núi qua đời, chùa Linh Phong vẫn tiếp tục được triều đình nhà Nguyễn cho trùng tu, mở mang, nhất là các thời vua Gia Long, Minh Mạng, Thành Thái. Vào thời Minh Mạng, trong lúc nhà vua mang bệnh, nằm ngủ mơ thấy một vị sư già mặc áo vỏ cây hầu quạt, tới khi tỉnh dậy thì hết bệnh. Vua đem chuyện kể lại với quần thần thì có người tâu vị sư già đó chính là ông Núi ở chùa Linh Phong. Từ đó, vua cho cấp bạc trùng tu chùa Linh Phong. Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa bị thiêu rụi hoàn toàn, mãi tới năm 1994 chùa mới được tái thiết và cũng phải mất 10 năm sau đó mới hoàn thành như ngày nay.


Thu phục hổ lập chùa

Ở  thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, H.  Hoài Nhơn có chùa Thắng Quang được nhiều người biết tới bởi chứa đựng nhiều giai thoại ly kỳ. Chùa nằm ở lưng chừng núi Cây Xay bên cạnh một hồ nước lớn. Vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu, dân trong làng  Hy Tường thường lên núi Cây Xay đốn củi, lấy nước. Nhưng bỗng một hôm trên núi xuất hiện hai mẹ con cọp trắng nên không ai dám lên núi lấy nước cho dù hạn hán gay gắt. Cũng trong thời điểm ấy, một nhà sư không rõ từ phương nào tới đã đi một mạch lên núi bất chấp sự khuyên can của dân làng. Vài ngày sau dân làng thấy trên núi phát ra ánh đèn, nhà sư cũng ở trên đó phát quang dọn dẹp, thấy vậy dân làng liền kéo lên xem thực hư thì được nhà sư cho biết đã thu phục được cọp dữ, dân làng cứ yên tâm lên núi lấy nước. Cảm ơn đức của nhà sư, dân làng đã lập am để nhà sư tu hành cho tới lúc 2 mẹ con cọp trắng chết thì nhà sư cũng biệt tích. Một thời gian sau, Hòa thượng Minh Giác đi qua vùng núi Cây Xay, được dân làng thỉnh cầu nên đã đứng ra khai sơn lập chùa lấy tên Thắng Quang Tự. Trải qua nhiều đời trụ trì, chùa Thắng Quang được trùng tu, mở rộng, trong đó người có công trùng kiến là Hòa thượng Bảo Tạng (1822 – 1842), trụ trì đời thứ 5. Hòa thượng Bảo Tạng người Hoài Nhơn nhưng xuất gia tại Đà Nẵng, năm 32 tuổi khi về thăm quê thấy chùa Thắng Quang bị hoang tàn sau chiến tranh, lại được dân làng tha thiết mời, nên đã ở lại vận động trùng tu chùa. Trong thời gian này Hòa thượng Bảo Tạng đã chối mệnh vua Minh Mạng trụ trì chùa  Phước Lâm (Đà Nẵng) để ở lại trùng tu chùa Thắng Quang. Năm 1940, chùa Thắng Quang được vua Bảo Đại ban tấm biển “Sắc Tứ Thắng Quang Tự” sơn son thiếp vàng.


Tượng nhà sư thu phục 2 mẹ con cọp trắng ở chùa Thắng Quang.

Cả chùa Linh Phong hay Thắng Quang đều có lịch sử lâu đời, gắn với những giai thoại, những câu chuyện hành thiện, nhân nghĩa của bậc tiền nhân được truyền tụng trong đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Sức sống lâu bền, ăn sâu vào đời sống tín ngưỡng của người dân, trải qua lịch sử, thăng trầm của thời gian vẫn được truyền tụng, lưu giữ, đó chính là những chuyện nhân nghĩa, được tôn thờ, trở nên linh thiêng, làm điểm tựa tinh thần trong đời sống văn hóa của người dân.

(Theo cadn.com.vn) 
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: