HOTLINE: 0904 89 4444

Kỳ 1: Gia Lai - Kon Tum - địa bàn chiến lược ở "Ngã ba Đông Dương"
Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất huyền thoại này cách đây 5 năm, tôi đã bị mê hoặc, bị cuốn hút và luôn muốn được trở lại, để hòa mình vào cái nắng, cái gió với những cơn mưa bất chợt ngọt ngào, với những tấm lòng rất đỗi thân thương của đồng bào nơi đây. Mỗi một lần đặt chân đến là một cảm xúc khác nhau, một trải nghiệm thú vị khiến tôi không thể nào quên, đặc biệt, hành trình lần này, cho tôi thấy rõ ân tình của đất và người Tây Nguyên.
Nguồn: Báo Phú Thọ - / 09:21 30-05-2017


Cột mốc ngã ba Đông Dương, nơi con gà gáy ba nước cùng nghe.

Tôi nói vậy, để nhắc nhớ rằng mối tình hai tỉnh thủy chung, son sắt dù trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và đối với đoàn công tác của Báo Phú Thọ, hai báo bạn cũng như những người thân chúng tôi muốn gặp để sẻ chia. Đáp chuyến bay muộn xuống sân bay Pleiku, theo lịch trình, đồng nghiệp của báo Kon Tum đón đoàn về thẳng tỉnh. Song, bởi mối thâm tình, chúng tôi vẫn một mực rẽ vào chào đồng nghiệp báo Gia Lai. Dù là ngày nghỉ, nhận được điện báo của chúng tôi khá gấp nhưng anh em trong Ban biên tập và một số cán bộ vẫn có mặt ở tòa soạn để đón đoàn. Thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi giãi bày về hoạt động báo chí của hai tỉnh, về tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương. Sau cùng, các đồng nghiệp Gia Lai thiết tha giữ đoàn ở lại, dù chỉ để ăn với nhau bữa cơm, hàn huyên thêm vài ba câu chuyện nghiệp vụ. Để đảm bảo thời gian của chuyến công tác và không gây khó cho báo bạn Kon Tum, chúng tôi gửi tới nhau lời mời đầy chân thành và chia tay trong những cái bắt tay thật chặt. Khuôn mặt ai cũng tiếc nuối, bịn rịn, ấm tình đồng nghiệp. Trên xe, tôi có chia sẻ với mấy đồng nghiệp của mình: Pleiku thay đổi nhanh quá. Quá sức tưởng tượng của tôi so với năm 2012 khi tôi đến. Thành phố rộng bao la, phố sá sầm uất, nhà cao tầng san sát, khách sạn lớn quy mô bốn, năm sao và điều đáng nói là quy hoạch không gian đô thị của Pleiku rất hiện đại và theo hướng mở... Pleiku có đến 45% người dân tộc thiểu số. Nhưng núi rừng Tây Nguyên có chất đất thích hợp với cây công nghiệp, trong đó chủ yếu là cao su, cà phê, tiêu đã làm đổi thay đáng kể cuộc sống đồng bào dân tộc.

Quốc lộ 14 đẹp và phẳng, như dải lụa vắt ngang núi rừng Tây Nguyên, theo chân anh Hoàng Đăng Du - Chánh văn phòng báo Kon Tum đón chúng tôi từ sân bay, xe bon bon ngược thành phố. Vừa đi, vừa chuyện, được biết: Tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 09-02-1913 và địa giới hành chính đã trải qua nhiều lần thay đổi, chia tách và sáp nhập. Đến tháng 8 năm 1991, tỉnh Kon Tum được tái lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Hiện nay, tỉnh Kon Tum bao gồm thành phố Kon Tum và 8 huyện có diện tích tự nhiên 9.676,5km2, Kon Tum có địa hình khá phức tạp và đa dạng: đồi núi, cao nguyên và thung lũng xen kẽ nhau. “Kon Tum ngày nay đã và đang là nơi hội tụ của nhiều thành phần cư dân trong cả nước. Mỗi thành phần cư dân mang truyền thống và bản sắc văn hóa riêng, nhưng đều có những điểm tương đồng, thống nhất. Tất cả đều hướng vào mục tiêu chung: “Xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp”, anh Du tự hào khẳng định, bởi chính anh là người con của thành Nam vào lập nghiệp và đồng nghiệp của chúng tôi ở báo Kon Tum 100% là người xứ khác.

Gần 18h, chúng tôi đặt chân vào nhà khách tỉnh Kon Tum khi cơn mưa vừa tạnh, xua tan cái nắng gắt, đón chúng tôi là ánh chiều chạng vạng khiến cho không gian nhà khách thêm trầm mặc với lối kiến trúc cổ mang một nét rất riêng. 19h là bữa cơm tối với các đồng nghiệp báo Kon Tum. Anh Tâm - Tổng biên tập đi công tác Trường Sa, chị Hường - Phó Tổng biên tập mở đầu câu chuyện bằng lời giới thiệu: Bữa cơm hôm nay là cơm Bắc, ngày mai, sẽ giới thiệu với đoàn đặc sản Kon Tum. Trân trọng tình cảm của bạn, chúng tôi cứ thế vui vẻ nhỏ to chuyện nghề, chuyện đời, thông tin cho nhau về tình hình của mỗi tỉnh để cùng nhau hình dung ra bức tranh chung của cả nước. Men rượu, tình người Kon Tum nhẹ nhàng thấm đẫm chúng tôi theo những câu chuyện.

6h sáng hôm sau, “món phở trộn hai tô” (một bát phở khô và một bát nước dùng nóng) và ly cà phê đen sánh thơm nồng là đặc sản đầu tiên của Kon Tum chúng tôi được thưởng thức, chuẩn bị cho một hành trình dài hơn 100km đến ngã ba Đông Dương. Trên đường đi, đồng nghiệp báo Kon Tum như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tái hiện cho đoàn những mốc lịch sử quan trọng. Nằm trong vùng địa bàn chiến lược là “ngã ba Đông Dương” mảnh đất Kon Tum từng xảy ra nhiều cuộc tranh chấp giữa các Quốc gia, dân tộc. Do đó để tồn tại và phát triển, cư dân các dân tộc nơi đây đã sớm đoàn kết cùng nhau chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt và chống lại kẻ thù ngoại xâm. Chính điều đó đã hun đúc ở đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum một tinh thần thượng võ, một ý chí kiên cường bất khuất trước mọi kẻ thù xâm lược. Đặc biệt từ khi có Đảng, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum một lòng theo Đảng, bám đất, bám làng, cần cù, sáng tạo trong lao động, gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu, cùng nhân dân cả nước trải qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến làm nên những chiến công lừng lẫy như “Cuộc đấu tranh lưu huyết ở ngục Kon Tum” và “Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh”, góp phần đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược làm nên ngày hội thống nhất non sông.

Vượt đèo dốc, bất chấp nắng chói chang, chúng tôi đã có mặt ở cột mốc ba biên đứng sừng sững, hiên ngang giữa núi rừng bạt ngàn. Một cảm xúc trào dâng! Ngã ba Đông Dương là nơi  đường biên của 3 nước Việt - Lào - Campuchia cùng gặp nhau ở một điểm chung, nơi có cột mốc 3 biên phân định nằm gần cửa khẩu Bờ Y thuộc huyện Ngọc Hồi. Người ta vẫn nói vui rằng đứng ở nơi này, một con gà gáy, 3 nước nghe chung. Hiệp ước xác định giao điểm biên giới giữa nước CHXHCN Việt Nam - Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được ký kết tại Hà Nội ngày 26-8-2008. Cột mốc ba biên được làm bằng đá hoa cương hình trụ tam giác được khởi công xây dựng từ 29-11-2007 và hoàn thành ngày 18-1-2009, trên mỗi mặt có khắc Quốc huy của từng nước. Cột mốc nằm trên đỉnh núi có độ cao 1.086m so với mặt biển. Chị Hường nói với chúng tôi trong niềm tự hào: Những năm trước, để đến cột mốc 3 biên rất khó khăn, trước hết phải đăng ký với Đồn biên phòng Bờ Y, thứ hai là giao thông vô cùng hiểm trở, họa hoằn lắm xe máy với tay lái cứng mới dám lên. Nhưng giờ thủ tục không còn khó khăn như trước. Con đường từ cửa khẩu Bờ Y lên cột mốc 3 biên cũng dễ dàng hơn vì có đường tuần tra biên giới trải bê tông. Quả thật, nhìn từ trên cao xuống, con đường tuần tra ấy như “con trăn” hiền lành nằm vắt giữa đồi núi điệp trùng.
 



Quốc lộ 40 (còn gọi là đường xuyên Đông Dương) từ thị trấn Plây Kần (thủ phủ huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma nhìn từ cột mốc ngã ba Đông Dương.

Từ đây đến huyện Ngọc Hồi không còn xa nữa. Đường dẫn vào cửa khẩu Bờ Y mới mở, rộng thênh thang 4 làn xe chạy giữa hai bên hẻm núi. Biên giới Bờ Y thanh bình. Anh Du kể lại: Thập kỷ 90 của thế kỷ trước, cửa khẩu Bờ Y (ngã ba Đông Dương) nơi mà "một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe" chưa có cái "vinh hạnh" được tính là cửa khẩu quốc tế. Ngã ba biên giới vẫn là một vùng đất nguyên sơ, hồn nhiên với nghèo đói và lạc hậu. Đoạn quốc lộ 18B từ thị trấn Plei Kần vào đến Bờ Y chỉ chừng 26km, vậy mà phải đi mất gần 2 giờ ô tô chạy. Gọi quốc lộ cho oai, chứ thực sự đường 18B khi đó chỉ là một lối mòn men theo triền núi gập ghềnh, đầy ổ gà, đá tảng. Cũng chả trách được, bởi Kon Tum vốn là một tỉnh nghèo và được ví như ngõ cụt, Ngọc Hồi chính là đoạn cuối của ngõ cụt ấy. Để khỏi bị dồn vào "thế chân tường", tỉnh Kon Tum đã xây dựng dự án Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y và được Chính phủ phê chuẩn vào ngày 5/1/1999. Để hôm nay, từ thị trấn Plei Kần, quốc lộ 40 như một dải lụa vắt qua những khu dân cư đông đúc, những triền đồi cà phê, cao su đến tận cửa khẩu Bờ Y. Theo chân đồng nghiệp, chúng tôi cũng đã vinh dự được “thông hành” sang nước bạn Lào cũng chỉ để thưởng thức món đặc sản xôi Lào, thịt nai Lào và uống ngụm bia Lào mà theo lời anh Du, đến Kon Tum phải làm bằng được những việc ấy.

Trong bữa cơm trưa chia tay với các đồng nghiệp Kon Tum, chúng tôi được thưởng thức món đặc sản gỏi lá với vài chục thứ lá rừng rất đặc trưng và câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh tiềm năng, thế mạnh của Kon Tum. Vui có, trăn trở có và chúng tôi chào các bạn với một niềm tin gửi gắm: Bờ Y là "điểm nhấn" của "con đường tơ lụa" nối liền các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ của Việt Nam với một không gian địa lý - kinh tế rộng lớn về phía Tây bao gồm Nam Lào, đông bắc Thái Lan, Campuchia, Myanmar… Trên thực tế, Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y chưa thực sự phát triển mạnh mẽ như mong muốn và xứng với tiềm năng của địa phương, song, tin tưởng rằng với nhiều dự án, công trình đã đang và sắp triển khai, Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung sẽ không còn đứng bên lề xu thế phát triển chung, sẽ từ giã vị trí ngõ cụt để bước lên bệ phóng.


Kim Chi
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: