HOTLINE: 0904 89 4444

Thân phận con người trong tiểu thuyết “Gái điếm”
Ngay cái tên của tiểu thuyết “Gái điếm” gợi mở về thân phận của người phụ nữ, những người phụ nữ bất hạnh, làm cái nghề mạt hạng, dưới đáy xã hội.
16:21 28-08-2017
Ở “Gái điếm” có những người đàn bà sống, cam chịu, sinh con và đợi chồng, và rồi, đứa con được sinh ra đó, là nối tiếp sự đợi chờ, đớn đau của mẹ. Nhân vật chính trong tiểu thuyết, là một người mẹ làm điếm, không đơn giản chỉ là sự đợi chờ của những số phận nhỏ nhoi, mà còn có nỗi đau của những cô điếm có khát vọng.
 

Cô gái điếm - nhân vật chính là sản phẩm của một gia đình với sự chia lìa của cha mẹ và sự dã man của người cha mất hết nhân tính. Khi đi làm điếm rồi, cô gái vẫn không nguôi nhớ về mẹ, và ước mơ kiếm được chút tiền làm vốn, để mang mẹ đi nơi khác làm ăn, tránh xa sự khinh miệt của người làng. Nhưng những gì cô phải chịu nơi những ổ chứa, nơi đô hội thật quá khắc nghiệt. Và cô nhớ về mẹ trong xót xa thế này: “Trước đây, mẹ đã từng đợi người đàn ông đó - một kẻ phụ bạc ở con ngõ heo hút tối như đời mẹ cơ cực. Một định mệnh, một con ngõ buồn cứ đeo đẳng, bắt mẹ đợi. Giờ mẹ lại đợi tôi”.
 
Đây là một tiểu thuyết với nhiều đau thương, tác giả Nguyễn Văn Học đã vẽ lên “bộ phim” về cuộc đời của cô điếm và mẹ cô. Một giọng văn cảm động và xoáy sâu vào trái tim người đọc sự cảm thông.
 
Tác giả để cho nhân vật đối thoại chát chúa, những lời lẽ xót xa. Những cô điếm hỏi nhau về lý do vì sao ngã vào đường này. Sa ngã ba bảy đường, đường đi làm điếm cũng ba bảy ngả. Cô gái nói với bạn lý do mình đi làm điếm nhiều như trấu, và giờ cô căm thù đàn ông, muốn tiêu diệt đàn ông vì bấy lâu vì đàn ông mà đời cô ra nhơ nhuốc thế này.
 
Cũng đã nhiều người viết về thân phận gái điếm, nhưng ở nhà văn trẻ Nguyễn Văn Học, đã có sự bứt phá hơn về cảm xúc và giọng điệu. Một tiểu thuyết cảm động và lôi cuốn, chất chứa triết lý nhân sinh. Viết về đề tài gái điếm, Học dường như quá am hiểu về đề tài này. Chẳng thể ngờ được, một chàng trai đam mê văn chương này đã từng có thời gian lăn lộn kiếm ăn ở những nhà nghỉ, ổ chứa. Vô tình điều đó cho anh vốn sống. Và anh viết thật. Ngoài tiểu thuyết “Gái điếm” anh còn có nhiều truyện ngắn, truyện nào cũng cảm động và đầy thân phận. Nguyễn Văn Học đi sâu vào khai thác nội tâm và ước vọng của đối tượng. Với anh vẫn còn có “những cô điếm nhiều mơ ước”, sống với họ, hiểu họ, và viết về họ bằng sự chân thành. Anh từng tâm sự: “Người ta vẫn miệt thị họ, coi cái nghề của họ mạt hạng không đáng thương. Loại người bị khinh rẻ nhất là gái điếm, không ai gọi cô điếm, chị điếm mà chỉ gọi con đĩ, con điếm”.
 
Những cô gái điếm trong tác phẩm của Nguyễn Văn Học chênh chao, gấp gáp chạy trên dòng đời đầy nghiệt ngã. Họ chạy về phía sáng, còn ước mơ, còn hy vọng vào tình người và một ngày mai khác hơn. Không ai trả lời được rằng, sau những ngày tháng vật lộn bán thân, những cô điếm sẽ làm gì để sống. Ngòi bút của tác giả chỉ ra rằng họ sẽ sống được nếu có sự đùm bọc của cộng đồng. Nhưng giọng văn của anh gợi mở, không răn dạy, không giáo điều.
 
Tiểu thuyết này thực ra chưa hoàn toàn hay. Chính tác giả cũng công nhận như vậy. Vẫn có đôi chỗ dễ dãi. Nhưng về tổng thể, thì đây là tiểu thuyết đọc được, nó cho phép người đọc tin tưởng vào những tác phẩm tiếp theo.
 
Tóm lại, trong tiểu thuyết “Gái điếm”, Nguyễn Văn Học đã cố gắng để khẳng định mình, viết bằng sự đồng cảm và tình yêu đối với văn chương. Với tôi, Học viết và am hiểu nhân vật của mình. Có những đoạn khiến ta cảm giác như Học đang khóc thương cho nhân vật, thương cho những thân phận người. Học còn thể hiện bản lĩnh của chàng trai dám dấn thân, đi sâu vào những đề tài nóng.
 
Khánh Anh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: