HOTLINE: 0904 89 4444

Hãng phim truyện Việt Nam: "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"!
Nói xưa để hiểu nay cho dù thời thế đã thay đổi nhưng những giá trị đúng thì bao giờ cũng đúng.
15:06 10-10-2017
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đạo diễn, quay phim, diễn viên... tại Xưởng phim Hà Nội - Hãng phim truyện Việt Nam năm 1963

 
Tấm ảnh Bác Hồ với nghệ sỹ Trà Giang chụp ngày 1/12/1962, tức là ngày cuối cùng của Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ ba. Bác Hồ đến thăm và nói chuyện thân mật với các văn nghệ sỹ. Nữ nghệ sỹ Trà Giang, đại biểu trẻ nhất của Đại hội, được phân công dâng hoa lên Bác và được Bác bắt tay, ôm hôn. Ảnh: Hoàng Linh
 
Ngày xưa Hãng phim Truyện Việt Nam đông hàng trăm hai trăm người - Bộ Văn hóa cử Vụ tổ chức xuống lấy phiếu thăm dò lựa chọn mãi mới đôn được một người lên ngồi tầng 2 để thay mặt anh em điều hành Hãng. Thay mặt anh em lo kế hoạch sản xuất phim. Tìm nguồn vốn bên trong nhà nước và bên ngoài xã hội sản xuất phim... Muốn vậy phải họp bàn, cử các nhà biên kịch đăng ký đề tài rồi cấp kinh phí, giấy giới thiệu để các nhà biên kịch đi thực tế lấy tài liệu và thâm nhập cuộc sống về nhà ngồi viết. Hãng quản lý họ bằng sản phẩm chứ không phải bằng việc “phải lên cơ quan 8h/ngày và kiểm tra bằng lấy dấu vân tay" xem họ có lên không? Làm vậy thật máy móc, chỉ tổ gây mất hứng cho việc sáng tác.
 
Đạo diễn, quay phim cũng vậy... Quản khối nghệ thuật là phải biết tôn trọng nghề nghiệp, đặc thù nghề nghiệp của họ. Hơn ai hết khi có phim là họ làm quên ăn quên ngủ. Họ chính là những cái máy cái trong một hãng sản xuất phim. Không có họ, hãng không tồn tại được. Dù các phòng ban khác có lên đủ 8 giờ cũng không để làm gì. Coi sóc sổ sách, quét nhà, pha nước không phải việc của họ, đó là lao động bình thường ai cũng làm được.
 
Do thời thế thay đổi... Cấp chủ quản lúc nào cũng “đúng qui trình !!!!" gả bán Hãng rẻ mạt lại chọn chưa đúng người đúng nơi nên anh em mới khổ như ri.

Thôi thì còn chút hy vọng về sự thanh tra công minh của Chính phủ... chỉ 2 tháng thôi, sau thanh tra mới ngã ngũ mọi điều. Sau thanh tra Chính phủ mới có thể đưa ra quyết sách về số phận Hãng phim truyện Việt Nam sẽ như thế nào. Chính phủ không thể bỏ mặc một địa chỉ văn hóa như số 4 Thụy Khuê. Cấp Bộ như vầy, còn có cấp trên của Bộ là Chính phủ.

Hãy hy vọng… còn biết hy vọng và tin tưởng ngày nào là còn quí ngày ấy.


Mong sao giải pháp sáng sủa sẽ được đưa ra, như phim chúng ta làm bao giờ kết thúc cũng có hậu. Đến như nước tư bản kếch xù Mỹ mà phim nào của họ cũng có bàn tay người hùng xoay ngược lại tình thế, từ ngàn cân treo sợi tóc mà rồi kết thúc vẫn có hậu, vẫn đầy bất ngờ đấy thôi. Huống chi nước mình “ngàn lần tươi đẹp hơn !" lại không có một bàn tay khoẻ khoắn, đúng đắn đưa ra cho các nghệ sĩ, cho 4 Thụy Khuê nắm vào và được kéo lên khỏi miệng hố sao?

"Tôi ơi đừng tuyệt vọng", các bạn cố gắng nhé!

Chia sẻ với các bạn ở Phim truyện Việt Nam rất nhiều.
 
Nguyễn Thị Hồng Ngát
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: