HOTLINE: 0904 89 4444

Hoàng Minh Thắng - Nhà lãnh đạo mê tuồng
Suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ít ai nhắc tới tên thật của ông là Nguyễn Tấn Vinh, bí danh Quyết Thắng. Ông Hoàng Minh Thắng, một tên tuổi lớn ở miền đất Quảng. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang, ủy viên BCH Trung ương Đảng các khóa V, VI, đã từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và Quảng Nam - Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Đại biểu quốc hội khóa VII, VIII, IX và cuối cùng là Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.
10:43 12-10-2017
Ông Hoàng Minh Thắng được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương kháng chiến hạng nhất; Huân chương Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Quyết thắng hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhì, ba; Huân chương chiến công hạng nhì, ba; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ta thấy con đường hoạt động Cách mạng của ông Hoàng Minh Thắng dài như một dòng sông và thành tích của ông cũng như núi, nhưng ở đây tôi chỉ nói về một khía cạnh nhỏ trong cuộc đời của một cán bộ Cách mạng mang tâm hồn nghệ sĩ, một mạnh thường quân hết lòng về nghệ thuật tuồng.
 

Tôi được làm quen với ông Hoàng Minh Thắng từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), lúc đó tôi cùng đoàn tuồng LK5 từ miền Bắc về Nam và điểm dừng chân đầu tiên là TP Đà Nẵng. Ở đây tôi đã chứng kiến Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Thắng tự tay mang một yến gạo (10 cân) tới hỗ trợ cho nghệ sĩ tuồng Chánh Phẩm ở trong một ngõ hẹp. Cụ Chính Phẩm là ngôi sao tuồng, là bậc thầy tuồng giàu lòng yêu nước, nhưng không đi tập kết vì hoàn cảnh gia đình. 20 năm, ông ở Đà Nẵng chỉ có diễn tuồng phục vụ đồng bào mình, đồng thời cùng đồng nghiệp của mình cố giữ gìn, bảo vệ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong thời kỳ văn hóa Mỹ - Ngụy gần như thao túng cả cuộc sống của đồng bào ta ở Miền Nam.

Cụ Chánh Phẩm rất giỏi nghề nhưng lại rất nghèo, thậm chí thiếu cả gạo để ăn, vì vậy ông Hoàng Minh Thắng đã kịp thời cứu trợ, không chỉ cho ông Chánh Phẩm mà cho nhiều nghệ nhân nghèo khác trong TP Đà Nẵng lúc bấy giờ.
 
Tuy là Bí thư Tỉnh ủy, nhưng ông Hoàng Minh Thắng sống rất giản dị, dễ gần với mọi người, đặc biệt đối với những người hoạt động nghệ thuật truyền thống. Đêm diễn tuồng nào cũng không thiếu mặt ông ở ghế cầm chầu, nếu ông không bận việc cơ quan. Ông không những chủ trương thành lập đoàn tuồng Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là Nhà tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) mà còn chủ trương tổ chức Liên hoan tuồng không chuyên toàn tỉnh, để cổ vũ những nghệ nhân tuồng trong tỉnh lúc bấy giờ.
 
Qua cuộc liên hoan này mới thấy được tiềm năng nghệ thuât Hát bội trên miền đất Quảng là vô cùng phong phú và có rất nhiều miếng nghề độc đáo, điêu luyện còn hơn cả tuồng chuyên nghiệp. Họ hát hay và động tá cũng rất thuần thục.

Đúng là tuồng không chuyên là nền tảng, là gốc gác của tuồng chuyên nghiệp những năm trước đây không có một đoàn tuồng nào không tuyển mộ diễn viên từ phong trào tuồng cơ sở. Tôi đã bị cuốn hút vào những miếng tuồng Kim Lân biệt mẹ, Kim Lân qua đèo, Đào Tam Xuân Loạn trào, Tam Khí Chu Dư… do các nghệ nhân ở thôn, xã vùng Quảng Nam - Đà Nẵng biểu diễn. Cũng qua cuộc liên hoan tuồng lần này đã kích thích cảm hứng cho GS Hoàng Châu Ký viết lịch sử tuồng Quảng Nam và nhà văn Hồ Hải Học phối hợp với tôi làm đề án công trình “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng Quảng Nam - Đà nẵng”. Rất tiếc là công trình bị bỏ dỡ, vì nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân thiếu nhà lãnh đạo có tâm huyết với tuồng vì ông Hoàng Minh Thắng đã chuyển lên Trung ương sống và công tác ở Hà Nội!

Ông Hoàng Minh Thắng luôn nhớ tuồng ở quê hương mình, vì vậy khi nào có đoàn tuồng từ Đà Nẵng, hoặc Quy Nhơn ra Hà Nội diễn thì đều có mặt ông. Ông hiểu tuồng, mê tuồng và đánh trống chiến khá hay, còn đánh trống chầu thì bao giờ ông cũng nhường cho cụ Lê Văn Hiến. Cụ Hiến cũng quê Quảng Nam, là nhà cách mạng nổi tiếng, đồng thời cũng là một kép hát giỏi, đã từng được Bác Hồ nhiều lần giới thiệu lên hát tuồng tại các cuộc họp Chính phủ ở Việt Bắc cho mọi người nghe. Ông hát nhiều lần đến Bác Hồ cũng thuộc nhiều câu tuồng của ông.
 
Ông Hoàng Minh Thắng thường dặn tôi có khi trực tiếp, có khi qua điện thoại: Lúc nào có diễn tuồng thì báo cho ông biết để ông sắp xếp công việc đến xem. Nhiều hôm ông mời tôi tới chơi ở nhà riêng tại phố Vạn Bảo - Hà Nội. Ông bảo tôi hát mấy câu tuồng cho ông nghe. Tôi hát câu tuồng của Đào Tấn: Lao xao sóng vỗ ngọn tùng/Giam nan là nợ anh hùng phải vay. Ông hứng thú dùng nắm tay “đánh chầu” trên mặt bàn. Thật hiếm có một nhà lãnh đạo nào lại mê tuồng như ông Hoàng Minh Thắng. Ông là một tấm gương cho những cán bộ thế hệ sau ông những người này đã lập ra Hội bảo trợ tuồng Quảng Nam - Đà Nẵng, hoạt động rất mạnh trong những năm 80, 90 (TK 20). Rất tiếc là bây giờ không còn mạnh thường quân tuồng. Và ngày càng ít đi những người lãnh đạo yêu thích nghệ thuật tuồng và quan tâm tới môn nghệ thuật truyền thống như các ông Lê Văn Hiến, Hoàng Minh Thắng. Trong giới tuồng truyền tụng cụ Lê Văn Hiến khi đến 90 tuổi mà vẫn khỏe tay chầu và Bộ trưởng Hoàng Minh Thắng đánh trống chiến rất dòn, rất đúng bài bản, nên các nhạc công ở các đoàn tuồng phải kính nể.
 
Tôi còn được biết ông Hoàng Minh Thắng là một nhà hoạt động cách mạng đầy dũng cảm và nhiệt huyết được thể hiện qua bài tham luận dài của ông về Tổng Bí thư Lê Duẩn với Văn hóa dân tộc tại hội thảo khoa học do cơ quan chúng tôi tổ chức. Ông kể về những kỷ niệm được đón tiếp và làm việc với đồng chí Lê Duẩn trên đất Quảng Nam thời đầu kháng chiến chống Pháp. Hai người đều tâm đắc với nhau là thích xem tuồng nên đã tổ chức diễn tuồng tại khu căn cứ để xem.
 
Từ ngày ông Hoàng Minh Thắng về sống ở Đà Nẵng, tôi không còn được gặp ông nữa, nhưng khi nhắc tới những người lãnh đạo yêu thích nghệ thuật tuồng thì, tôi lại nhớ tới ông Lê Văn Hiến và ông Hoàng Minh Thắng, những mạnh thường quân của sân khấu tuồng vang bóng một thời. Trước khi ông Hiến mất, tôi đã làm bộ phim video về ông. Còn ông Hoàng Minh Thắng thì tôi chưa kịp làm phim tư liệu thì thì ông đã ra đi…

Tôi viết bài này như một nén tâm nhang cho một nhà lãnh đạo yêu tuồng da diết nhất đã an nghỉ ở chốn vĩnh hằng, nhưng chắc rằng tiếng trống chiến của ông vẫn thôi thúc đồng bào đến với sân khấu tuồng như ca dao quê ông: Nghe giục trống chầu, đâm đầu mà chạy/Nghe rao trống chiến không khiến cũng đi…
 
Gs Hoàng Chương
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: