HOTLINE: 0904 89 4444

Gửi em - Cô thủ khoa chăn lợn
Không khó để đọc được những bài báo về em, cô Thủ khoa trường Sư phạm đang “phải” làm trái nghề, mà lại là công việc thoạt nghe có vẻ hơi oái oăm là phụ bán nông sản và chăn nuôi lợn. Tôi đã Google và chỉ mới gõ “thủ khoa” là ngay lập tức đã hiện ra ở dòng đầu tiên tổ hợp “thủ khoa chăn lợn”. Đủ để biết chuyện của em đang “hot” nhường nào! Cả xã hội đang quan tâm em nhường nào!
15:05 12-10-2017


Bùi Thị Hà - thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - Ảnh: Lao Động Online

Tôi lướt qua các bài báo và những trang mạng xã hội, những trang facebook cá nhân để “nắm tình hình”... Không ít người đứng về phía em mà lớn tiếng ca thán, bày tỏ cái nhìn bi quan, tiêu cực, thậm chí cay cú rất đen tối... Tôi cũng đọc được một số bài báo viết rằng, em đã có hơn 1 cơ hội để được đứng trên bục giảng, được thực hiện ước mơ cháy bỏng của em là trở thành cô giáo. Nhưng em đã từ chối tất cả. Để nhất định về quê. Chờ một suất biên chế gần nhà. Tôi cũng đọc được rằng ở quê em, Hà Giang, người ta đã trả lời với em, nếu muốn được đi dạy thì em sẽ phải chấp nhận đi xa. Em cũng từ chối với lý do muốn ở gần mẹ để tiện chăm sóc. Ở đây, tôi không nói đến lý do ấy, vì đó là câu chuyện của cá nhân em, câu chuyện về hoàn cảnh gia đình cũng khá đặc biệt của em (một hộ cận nghèo của Hà Giang); vì đó là câu chuyện về đạo lý làm con, điều mà không ai được phép đem ra để nói.

Tôi chỉ muốn nói về những điều khác, liên quan đến tính xã hội trong câu chuyện của em.
 
Thực sự, tôi rất trân trọng thành quả học tập của em. Tôi có nhiều lý do và phần nào đồng cảm để có sự trân trọng chân thành ấy. Nhưng nhìn từ góc độ xã hội, có vẻ như em cũng đang “làm khó” cho khá nhiều người.
 
Trước hết là cho những cán bộ phụ trách nhân sự tỉnh nhà. Họ phải làm việc theo quy định, quy chế. Cứ cho là bất cứ quy định nào cũng đều có “ngoại lệ”, nhưng em biết không, em đâu phải “ngoại lệ” duy nhất với họ thì sao? Tôi không bênh họ, bởi tôi hiểu hơn em những thứ ngoắt ngoéo trong cái công tác cán bộ này, ở ta hiện nay.
 
Sau đến, em cũng đang làm khó cho các cán bộ phụ trách nhân sự ở nhiều địa phương khác, những nơi mà tôi chắc chắn rằng cũng có không hiếm trường hợp giống em hoặc gần giống em. Những cán bộ địa phương ấy, họ cũng chịu đủ loại áp lực, nay thêm áp lực từ dư luận xã hội từ chính câu chuyện của em.
 
Em cũng đang làm khó cho mọi người quan tâm đến em. Bởi nếu bênh vực em như rất rất nhiều người đang làm thì quả thực cũng chẳng hẳn đã thỏa đáng, bởi như tôi thấy, họ đều đang nhìn câu chuyện từ một phía mà thôi. Còn nếu bảo em thế này thế nọ cũng không đành, bởi em đâu có gì đáng chê trách khi em khao khát được làm đúng ngành nghề em theo học là trở thành cô giáo, nhất là em còn là một Thủ khoa?
 
Nhưng...
 
Tôi rất đồng tình với một ý kiến rằng, có thể cái khát khao đó của em chưa đủ lớn để em theo đuổi nó, rằng, chính em chứ không ai khác đã lựa chọn công việc chăn lợn thay vì đi dạy học. Vậy thì em phải chấp nhận và vui vẻ với lựa chọn đó thôi chứ, phải không?
 
Có một câu nói tôi thấy rất đúng, hình như của ông Lỗ Tấn thì phải: "Nếu không có cái mình thích thì hãy thích cái mình có". Cái ông nổi tiếng với tư duy AQ ấy chắc chắn không xa lạ với em!
 
Vậy đó. Nếu không được đúng 100% ước mơ, nguyện vọng là dạy ngay tại tỉnh cho gần nhà và được trở thành công chức chính thức (tức là được vào làm Nhà nước) thì em vẫn có thể có những lựa chọn khác để đạt tới 80% ước mơ đó thôi. Nhưng chính em cũng đã thú nhận tư tưởng của em là muốn được gần nhà và muốn được vào một trường công!
 
Tôi lại nhớ đến một người bạn rất thân của tôi. Cô ấy cũng từng là một sinh viên trường sư phạm. Cô ấy không có tấm bằng Thủ khoa như em, nhưng khi học hành ở trường cũng thuộc hàng “tanh tưởi”. Cô ấy giờ đã là cô giáo và đã có 16 năm đứng trên bục giảng, nhưng em biết không, mãi đến năm thứ 15 cô ấy mới được biên chế chính thức?! Trong 15 năm ấy, cô ấy đã phải chấp nhận đạp xe đi dạy không lương tại địa bàn khác nơi cô ấy sinh sống, rồi dạy hợp đồng theo tiết tại hết trường này đến trường khác, tương lai ổn định trong 15 năm đằng đẵng ấy cũng thật kinh khủng em nhỉ? Mà cô ấy vẫn phải lập gia đình, rồi nuôi con... Đã có lúc tôi và bạn bè khuyên cô ấy bỏ nghề đi khi có một cơ hội công việc ổn định hơn, lương cao hơn nghề giáo, lại nhàn hạ hơn nhưng cô ấy (cũng giống em) đã từ chối và bảo “Muốn được theo nghề!”. Tôi rất nhớ ánh mắt và thái độ của cô ấy khi nói với tôi câu đó. Em thấy không, cô ấy đã chấp nhận mọi vất vả, mọi cực nhọc để có thể theo đuổi được nghề giáo mà cô ấy trót yêu?!
 
Thực ra câu chuyện của em, của cô bạn tôi cũng đã nói lên phần nào những thứ rất bùng nhùng hiện nay ở ta trong ngành Giáo dục và công tác quy hoạch cán bộ. Nhưng đó đều là những thứ rất vỹ mô mà em và cô ấy chỉ là một hạt nhân bé xíu. Câu chuyện ở đây tôi muốn nói chính là câu chuyện về tư duy, về khả năng thích nghi. Và em, dù vô cùng giỏi chuyên môn, nhưng giống như không ít người trẻ bây giờ, khả năng thích nghi, thích ứng và dám lăn xả dường như lại rất khiêm tốn, thêm vào đó là tư duy hơi cũ, trong khi thời đại 4.0 đang tiến đến ầm ầm rồi (tôi xin lỗi nếu có phần nào võ đoán về em). Em còn rất trẻ, và với tuổi trẻ thì những trải nghiệm, những thử thách, nhưng biến động, những khắc nghiệt sẽ tốt hơn mọi sự ổn định yên bình. Đó là lợi thế, là hành trang, là tài sản quý giá của tuổi trẻ mà những người khi đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời có thèm muốn mấy cũng khó lòng có lại. Tại sao em không tận dụng hết những lợi thế, hành trang, tài sản đó của mình?
 
Em nói em sẽ chờ đến Tết này, nếu được đi làm đúng nguyện vọng thì tốt, còn nếu không có hy vọng thì em có lẽ cũng sẽ phải thay đổi tư duy, đi làm ở trường tư nào đó hoặc làm một công việc trái nghề... Tôi thực lòng mong em sẽ đạt sở nguyện. Nhưng nếu không được, tôi nghĩ điều đó cũng chẳng có gì phải chán chường hay là kiểu “tặc lưỡi” chấp nhận cho xong cả. Vì nếu em đi làm với một tâm thế không tích cực như vậy, em có chắc em sẽ làm tốt công việc không?
 
Còn một chuyện này, tôi đã nói không muốn đề cập đến vì đó là chuyện thuộc khía cạnh cá nhân riêng tư trong câu chuyện của em, nhưng nếu không nói ra tôi lại thấy còn cấn cá. Đó là, em nói em từ chối mọi cơ hội, muốn được dạy gần nhà là vì mẹ, em muốn được ở gần mẹ, ngay cả khi mẹ em cũng có khuyên nên chấp nhận đi dạy xa... Đó chính là em đang làm khó cho mẹ rồi. Vì muốn lo cho mẹ mà em đang không được làm đúng công việc mình yêu thích, em nghĩ xem, mẹ em chắc cũng không vui.
 
Hãy coi mọi khó khăn, thử thách, mọi bất đắc ý mình đang gặp phải chỉ là những trải nghiệm em nhé, để mình được sống và làm việc, được cống hiến sức mình, trí tuệ mình. Đó là mới là cái đích cuối cùng của mỗi người (chứ không phải một chỗ ngồi ổn định đâu đó trong một cơ quan nào đó đến hết đời). Hãy làm việc (dù bất cứ công việc gì) bằng một thái độ vui vẻ, tích cực, sáng tạo, hết mình, khi đó em sẽ thấy chính là những thành quả mình tạo ra (chứ không phải những bằng cấp mình có) mới làm nên giá trị của mình và góp phần vào giá trị cuộc sống.
 
Khi đó, em sẽ mỉm cười. Mẹ sẽ mỉm cười. Và xã hội nữa (trong đó có tôi) cũng sẽ mỉm cười cảm ơn em.
 
Hoàng Hạnh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: