HOTLINE: 0904 89 4444

Lời chào cao hơn mâm cỗ
Từ xa xưa, Tổ tiên ta đã có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ” để răn dạy một phép tắc trong ứng xử giữa con người với con người. Ý nghĩa của những câu thành ngữ “Tôn sư trọng đạo”, “Kính lão đắc thọ”… là những nét văn hóa rất đặc sắc của dân tộc Việt Nam ta.
23:40 13-10-2017


Học sinh cúi chào bác bảo vệ trước khi vào trường

Quân phải chào quan, học trò phải biết chào thầy, con trẻ phải chào cha mẹ. Những phép tắc đơn giản ấy ai cũng hiểu cặn kẽ ngay từ khi tóc còn để chỏm. Nếu người nào vô tình (hay cố ý) quên thì sẽ được nhắc nhở rất nghiêm khắc. Có thể nói tính giáo dục cộng đồng của các cụ ta ngày xưa rất sâu sắc và vẫn còn nguyên giá trị. Khi người ta lớn lên một chút, lời chào thể hiện nề nếp, gia phong của cả một gia đình, dòng họ. Xem động tác cung kính chào nhau của chàng trai trẻ, đủ biết con cái nhà có học hành tử tế. Cô gái làng bên áo nâu sờn vải đi chợ lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nhẹ nhàng che khăn mỏ quạ, lễ phép chào người quen… ấy là thiếu nữ có duyên. Bằng không tiếng lành đồn xa mà tiếng xấu cũng đồn xa, có khi cha mẹ xấu hổ vì con mình chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Ngoài trường hợp lời chào khi gặp nhau hàng ngày, các cụ ta còn dạy chào nhau từ biệt người quen khi đi xa, khi thăm hỏi người ở xa mới về. Đặc biệt là dâu con mới về nhà chồng, rể mới sang chào họ tộc. Mâm cao cỗ đầy cũng không bằng nghi lễ chào đón nồng hậu của quan viên hai họ. Chào nhau, mời nhau bên chén rượu là thể hiện tình cảm, sự tôn trọng, nghĩa tương giao. Trên rừng sâu thăm thẳm, dù không biết ai nhưng người làm nương mỗi sáng vác rìu lên núi cũng cất tiếng hú gọi chào nhau. Biển cả bao la người ta cũng rất đỗi vui mừng khi gặp mà bật đèn, kéo còi chào nhau. Có thể vì tục lệ đó làm cho người ta cảm thấy núi rừng đỡ hoang sơ, biển khơi đỡ hung dữ, đỡ cô đơn trong bao la trùng điệp. Xem vậy đủ biết lời chào có quan hệ mật thiết đến cuộc sống đến nhường nào. 


Ngày nay lời chào tuy vẩn hiện diện thường nhật quanh ta nhưng tục lệ đơn giản ấy dường như đã mai một phần nào. Nếu để ý một chút ta dễ thấy con trẻ bây giờ ít chào người lớn. Nhưng trách chúng sao được khi người lớn chưa làm tròn bổn phận dạy dỗ hay gương mẫu để trẻ làm theo. Học trò thì “Học thầy nào, chào thầy ấy”. Bởi vì chỉ có thầy dạy mình thì mới có quyền quyết định đến điểm chác, thi cử…xong việc rồi thì lại quên ngay. Người nhà quê ra đường gặp nhau cất tiếng chào thăm hỏi là chuyện thường gặp, nhưng lên thành phố mà giữ nguyên nếp ấy không khéo lại bị cho là khùng, là hâm. Có khi nhận lại một ánh mắt tròn xoe, cảnh giác. Khi có việc cần nhờ vả ở chốn công quyền, người ta mới giả lả chào nhau mà trong lòng rỗng tuếch. Bởi vì lời chào ấy là vụ lợi, là toan tính thiệt hơn.
 
Lời chào là bản sắc văn hóa của dân tộc từ ngàn xưa. Lời chào xuất phát từ tình cảm, lòng kính trọng và hiện hữu như một thói quen ăn cơm uống nước hàng ngày. Tuy nhiên cuộc sống bận rộn bây giờ, thói quen ấy không còn được duy trì nề nếp như trước nữa. Người ta hối hả mưu sinh mà quên đi một phẩm chất đáng quý đó là lời chào. Chẳng phải vì họ tất bật đến mức không đủ thời gian để chào, mà thuần phong mỹ tục đã nhạt dần trong tâm trí. Có những cái giàu sang cũng chẳng thể nào mua được. Có những cái tưởng chừng như đơn giản, nhưng ngẫm ra lại thấy thật giàu sang.
 
Phạm Văn Đảng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: