HOTLINE: 0904 89 4444

Chuyện học ở nước ngoài
Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng bạn bè những chuyện có phần rời rạc về việc học và trải nghiệm của mình ở nước ngoài. Đọc, tiếp nhận, suy nghĩ thế nào, đương nhiên, là việc của mỗi người, còn với tôi, đó là những chuyện tôi đã trải qua.
23:31 20-10-2017
Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng bạn bè những chuyện có phần rời rạc về việc học và trải nghiệm của mình ở nước ngoài. Đọc, tiếp nhận, suy nghĩ thế nào, đương nhiên, là việc của mỗi người, còn với tôi, đó là những chuyện tôi đã trải qua.
 

Chuyện một, hôm qua tôi gặp cô bạn cùng lớp nghiên cứu sinh của mình trên thư viện. Cô bạn bảo cô ấy đã có một dự án mới và hiện giờ thì không còn tiếp tục theo học chương trình nghiên cứu sinh nữa. Năm học đầu tiên lớp nghiên cứu sinh của chúng tôi gần 20 người, chúng tôi ngồi học chật một phòng học. Đến năm thứ hai và thứ ba thì tỉ lệ bị đình chỉ rất cao với hình thức buộc thôi học hoặc chuyển sang hệ đào tạo khác (như cách họ nói). Năm thứ tư chỉ còn lại 7 người. Đợt vừa rồi tôi chat nói chuyện với cậu bạn cùng lớp rất hiền lành, tốt bụng và được cậu ấy thông báo đã bị buộc thôi học và sẽ không bao giờ quay lại trường ấy nữa. Hôm qua gặp cô bạn mà tôi vừa đề cập ở trên, vậy là nhóm lớp còn 5 người! Một tỉ lệ rất nhỏ so với đầu vào. Có một điều cũng tương đối lạ là người ta phản ứng với những việc đại loại như vậy không quá nặng nề. Cảm xúc tiêu cực là có, đương nhiên rồi, nhưng không vì thế mà trầm trọng hóa vấn đề.

Chuyện hai, hôm vừa rồi có một người bạn trên fb từ Việt Nam mà tôi chưa từng gặp chát hỏi tôi về việc tìm học bổng và học tập bên này. Nói chung là tôi thích những người có chí hướng và mong muốn như vậy và tôi cũng từng tư vấn, góp phần vào sự thành công của một vài sinh viên trong tìm học bổng du học. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh khác, cô bạn ấy cũng hỏi về việc học bên này có vất vả lắm không. Tôi nói còn tùy vào năng lực người học và ngành học. Những ngành học nào tiếp cận và hòa nhập nhiều với mặt bằng chung của thế giới thì việc học sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng nói chung là rất vất vả, hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng mà đương đầu với khó khăn. Cô bạn cũng rất tự tin bày tỏ kế hoạch vừa học vừa làm kinh tế, lấy chồng và sinh con trong thời gian bên này. Tôi khá… khâm phục (!) rồi ậm ừ cho qua và chúc cô ấy ngủ ngon!

Chuyện ba, giáo sư hướng dẫn bên này có vai trò và tiếng nói rất lớn. Họ tham gia vào tất cả các hội đồng quan trọng để đánh giá quá trình học tập của học trò mình. Tuần trước giáo sư hướng dẫn cũng có hai hội đồng liên quan đến tiến trình học tập của tôi, lúc giải lao giữa hai cuộc họp, hai cô trò ngồi ngoài hành lang nói chuyện. Tôi bảo ở nước tôi mà có các hội đồng thế này là nghiên cứu sinh bên cạnh việc lo lắng chuẩn bị chuyên môn còn lo lắng không kém về việc “phong bì” cho hội đồng. Bà giáo rất ngạc nhiên về việc đó. Có lẽ ngay từ khi bà ấy là sinh viên, khi xã hội Ba Lan chưa chuyển đổi thể chế, cũng không có hiện tượng này. Bà ấy nói đùa, vậy tôi mà hướng dẫn bạn ở Việt Nam thì tôi giàu!

Hôm nay tôi và giáo sư hướng dẫn có buổi làm việc để chỉnh sửa cho cái trình chiếu tôi sắp phải trình bày, giữa buổi thảo luận, bà giáo chợt hỏi: Sao cậu không thấy vui vì kết quả nghiên cứu của mình nhỉ, cả hai phản biện tất nhiên có chê vài chỗ nhưng họ đều đánh giá cao nghiên cứu của bạn, nhất là chương tổng quan và chương kết quả thực tiễn. Tôi chỉ cười nhẹ. Cuối buổi làm việc, khi công việc đã xong, tôi nói chuyện ngoài lề với giáo sư: Tuần qua tôi nghĩ rất nhiều về sự linh hoạt của người Châu Á và sự cứng nhắc máy móc trong tuân theo luật của người Châu Âu. Bà giáo có vẻ không đồng ý và trả lời: Tôi đã trải qua cả thời kỳ chưa chuyển đổi xã hội, và giờ đây, tôi hài lòng và hiểu rõ giá trị củasự tuân thủ, thượng tôn các luật lệ, nguyên tắc. Tôi đồng ý với giáo sư và nói rằng, tôi không có ý bảo nó tốt hay không tốt. Tôi chỉ nhận thấy vậy, sự linh hoạt của người Nhật đã giúp họ trở nên hùng mạnh và trong tương lai, tôi tin rằng sự linh hoạt khéo léo cũng sẽ giúp Trung Quốc trở thành một đất nước thực sự mạnh. Bà giáo tôi có vẻ suy nghĩ và cũng gật gù đồng ý.

Chuyện bốn, cậu cùng phòng ký túc xá với tôi mới chuyển đến được vài tuần, học thạc sĩ bằng chương trình tiếng Anh. Qua cách cậu ấy sử dụng thành thạo tiếng Anh, rồi qua đồ dùng cá nhân, có thể biết gia đình cậu ấy rất có điều kiện và cậu ta được đào tạo tốt. Cậu ta hay nói chuyện, tôi nhận thấy sinh viên châu Âu thường lạnh lùng, nhưng sinh viên đến từ vùng mà cậu này được sinh ra lại hay nói chuyện và khá thân thiện. Hôm đầu tiên đến phòng, lúc đi ngủ tôi và cậu ta buôn khá nhiều chuyện, chuyện đông chuyện tây chuyên dông chuyện dài. Tôi có hỏi, này cậu, khi học xong cậu có định về nước không? Cậu ta bảo có, tôi sẽ về, tất nhiên là ở đây thì tôi có thể dần tìm ra công việc rồi cơ hội phát triển, nhưng tôi muốn mang những kiến thức mà tôi được học ở đây về nước tôi. Khi một chính phủ gửi bạn sang đây học tập thì điều đó có nghĩa họ cần bạn. Tôi bảo tôi rất đồng ý với bạn và thích cách nghĩ ấy, ít nhất là trên lý thuyết. Có lần cậu ấy hỏi tôi, này Hai, sao cậu hỏi tôi nhiều về tình hình chính trị, xã hội đất nước tôi mà không bao giờ hỏi về đặc trưng văn hóa vậy? Tôi trả lời, tôi không hỏi về văn hóa nước bạn vì tôi sẽ tự biết điều đó qua cách bạn sống, qua đó tôi thấy được phần nào văn hóa, con người nước bạn. Cậu ta gật gù và từ đó cậu ta ngăn nắp, ý tứ hơn hẳn. Nói chung, tôi có ấn tượng tốt với ông “rum mết” của mình. Cậu ta vẫn sống trong ký túc xá như một sinh viên bình thường nhưng sau này tôi mới biết cậu ta có một gia thế rất “khủng”. Rõ ràng đó là bệ phóng không thể tốt hơn để người ta có thể thành công cá nhân và cống hiến cho xã hội. Qua nhiều câu chuyện, bày tỏ suy nghĩ ý kiến cá nhân về sự nghiệp, cách sống của cậu ấy, tôi thầm nghĩ, đất nước của cậu ta mà có nhiều người thế này thì chẳng mấy chốc mà phát triển tốt.

Những chuyện vặt trên, nói cho đúng ra là chuyện ngoài lề của việc học chứ không phải “chuyện học” như cái tên của nó. Vì đã là học thuật thì tôi cho rằng, không thể đưa lên tán gẫu được. Nó chả có gì hấp dẫn và không hề dễ dàng! Nhưng đã là học thì với tôi, góc nhìn nào, chuyện gì cũng có thể rút ra điều gì đó được. Và tôi chọn những việc hay hay, vui vui để ta cùng nhau chia sẻ.

Bức ảnh trong bài này, tôi đặt tên là “Thu còn sót lại”; nó được tôi chụp cách đây ít phút khi tôi từ trường xách cặp về phòng.
 
Mai Văn Hải
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: