HOTLINE: 0904 89 4444

Bói Kiều - Thú chơi tao nhã đang dần bị lãng quên
Ngày trước, bói Kiều là một trong những tục lệ phổ biến vào dịp Tết, người ta bói Kiều để xem niên vận ra sao. Đó là một nghi lễ nghiêm chỉnh với hương đăng nơi đình chùa, hay chí ít cũng là thú chơi tao nhã với thân nhân bằng hữu trong dịp đầu năm sum họp.
15:34 26-10-2017


(Ảnh minh họa Internet)

Ai là người Việt Nam mà không biết truyện Kiều! Người ngưỡng mộ có khi thuộc nằm lòng từ đầu đến cuối, kẻ bàng quan cũngtừng nghe truyền miệng đôi câu, quá lắm cũng phải hiểu được thế nào là Sở Khanh, Hoạn Thư… để mà tránh không đặt tên cho con như thế.
 
3.254 câu thơ lục bát dường như đã gói ghém được hầu hết mọi cảnh ngộ của cuộc đời, để cho ai cũng có thể soi thấy mình trong đó. Từ chàng trai “vai năm tấc rộng” mang hoài bão lớn, đến ông già lọm khọm suốt ngày chỉ trông con cháu sum vầy, hay những thiếu nữ ngây thơ đang ấp ủ biết bao mộng đẹp…
 
Người ta yêu mến truyện Kiều rồi dần dà chuyển sang ngưỡng tín. Đó chính là sự chuyển hóa tâm linh, một cảnh giới mà rất hiếm tác phẩm văn chương từ cổ chí kim, kể cả trên thế giới, có thể đạt được.
 
Thế là xuất hiện thói quen: “Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều…”

Vậy chứ bói Kiều là gì? 
 
Theo như học giả Phan Kế Bính (1875 - 1921) lược giải trong cuốn Việt Nam phong tục thì: “Bói Kiều là mình có việc gì, muốn biết được hay dở đường nào, thì khấn với Thúy Kiều, Kim Trọng xin cho mấy câu dòng nào, gặp chỗ nào thì lấy mấy câu thứ mấy ở trang ấy mà đoán. Cách này là một cách bói chơi, nhưng cũng nhiều khi nhiều người cho là nghiệm”.
 
Bói Kiều xuất hiện từ khi nào?
 
Đương nhiên là xuất hiện từ… sau Truyện Kiều! Nói chơi vậy thôi chứ câu hỏi này nghe chừng nan giải. Chẳng ai dám chắc về việc từ khi nào thì Truyện Kiều trở thành một công cụ tâm linh của người dân Việt Nam ta.
 
Chúng ta chỉ có thể tìm được một vài bằng chứng khá mơ hồ từ trong sách báo. Ví như tác phẩm Lều Chõng của Ngô Tất Tố có miêu tả cảnh bói Kiều. Vậy thì bói Kiều đã có từ thời mà sỹ tử nước ta còn phải lếch thếch vác lều chõng đi thi, tức khoảng nửa cuối thế kỷ 19 trở về trước.
 
Cũng có thể phỏng đoán thời gian xuất hiện của bói Kiều thông qua những ấn bản đầu tiên của Truyện Kiều, bởi để bói được (như mô tả của cụ Phan Kế Bính) chắc chắn cần phải có một cuốn Truyện Kiều.
 
Những bản chữ Nôm đầu tiên được khắc in dưới thời vua Tự Đức (những năm 187x). Bản chữ quốc ngữ đầu tiên cũng được in ở Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19, nhưng phổ biến rộng rãi thì phải đến đầu thế kỷ 20.
 
Còn cuốn sách quốc ngữ đầu tiên hướng dẫn việc bói Kiều là cuốn Sách bói Tập Kiều kiến nghiệm được nhà xuất bản Vũ Thắng (Nam Định) ấn hành vào năm 1937 mà không đề tên người biên soạn.
 
Bói Kiều truyền thống có hai cách: bói kiểu dân dã và bói theo sách.
 
Bói Kiều kiểu dân dã dĩ nhiên là rất… dân dã, chỉ cần có một cuốn Truyện Kiều là ai cũng đều có thể tự mình thực hiện. Người ta đặt Truyện Kiều trước mặt, “lòng thành, tập trung tâm trí vào điều muốn xin”, sau đó chắp tay tụng:
 
“Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, lạy Kim Trọng, Thúc Sinh…, con tên là.., sinh ngày.. tháng.. năm.., hiện trú tại.. Con xin một quẻ về.. cho…”.
 
Khấn xong nhắm mắt lại, dùng tay mở cuốn Truyện Kiều ra, lấy ngón tay trỏ vào một điểm bất kỳ trên trang sách. Sau đó mở mắt ra và đọc đoạn thơ mà ngón tay mình đã đặt vào, đó chính là đoạn thơ ứng với việc mình xin. Thế rồi dựa theo ý của đoạn thơ và cả… ý mình để mà luận giải.
 
Có hai lưu ý quan trọng ở đây. Thứ nhất, khi dùng tay lật sách phải tuân thủ nguyên tắc “nam tả nữ hữu”, nghĩa là nam thì dùng tay trái, nữ lại dùng tay phải để mà thực hiện. Thứ hai là không được dùng trang đầu và trang cuối sách, có lẽ vì những câu thơ ở hai trang đó chỉ nhằm giới thiệu và tổng kết câu chuyện, nên không thể dùng để mà bói được.
 
Hơn nữa, nói “dễ” là khi tự bói cho mình mà thôi, vì lúc đó bạn có thể tự liên tưởng, chiêm nghiệm cuộc sống của bản thân rồi kết hợp với ý trong câu thơ để mà kiến giải. Còn để xem cho “khách” thì lại là chuyện khác. Lúc đó người xem bói, ngoài hiểu biết về thơ Kiều thì còn phải tinh ý, nhạy cảm và còn phải có... “duyên”.
 
Bói Kiều theo sách bói toán thì nghiêm túc, “bác học” nhưng cũng phức tạp và rối rắm hơn rất nhiều, đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức về bốc phệ như tam tài, bát quái, thập căn, ngũ hành... và quan trọng là một cuốn sách Bói Kiều.
 
Người xin quẻ dùng cái đĩa và hai đồng xu âm dương để gieo quẻ, cũng theo nguyên tắc “nam tả nữ hữu”. Người xem bói căn cứ vào hai đồng xu và mệnh căn của thân chủ mà xác định quẻ số, sau đó tra cứu sách bói để tìm ra những câu thơ tương ứng (cách thực hiện rất phức tạp, không thể mô tả bởi vài ba câu mà hiểu được).
 
Sách bói ở đây được chia ra là 18 chủ đề dựa trên “thập căn” và “bát quái”, kết hợp với “tứ tượng” tạo thành 54 quẻ, mỗi quẻ gồm 5 cặp lục bát được chọn lọc kỹ càng. Như vậy bói kiểu này thì chỉ dùng có 540 dòng thơ, tương đương 1/7 nội dung của Truyện Kiều.
 
Sau này, một số tăng ni Phật giáo còn sáng tạo thêm một kiểu bói nữa, có thể tạm gọi là “bói Kiều làng Mai” do phát nguyên từ Chùa làng Mai ở Pháp.
 
Nhà chùa soạn trước 210 quẻ, mỗi quẻ chỉ gồm 1 cặp lục bát trích ra từ Truyện Kiều. Những quẻ này được bỏ vào một cái chuông. Người muốn xin quẻ phải tới trước bàn thờ Phật Tổ “lạy ba lạy thật cung kính, thở ba lần rất chánh niệm”, rồi khấn như sau:
 
“Cầu thi thánh Nguyễn Du. Cầu đạo cô Tam Hợp. Cầu sư trưởng Giác Duyên. Cầu giáng tiên Thúy Kiều. Con tên là..., xin tham vấn thi thánh, đạo cô, sư trưởng và giáng tiên về...”. Sau đó đưa tay vào chuông bốc ra một quẻ.
 
Quẻ được trao qua cho người đoán quẻ. Vị này là ngườicó kiến thức sâu sắc về văn chương và Truyện Kiều, có khiếu tâm lý, nhận xét... và nhất là phải tinh thông Phật pháp cùng kinh nghiệm tu tập lâu năm.
 
Những câu Kiều trước khi đem ra định đoán còn được ngâm lên cùng với sáo đàn phụ họa, vừa là để cho người đoán quẻ có thời gian chiêm nghiệm, lại cũng làm cho những người tham dự thấm được cái không khí thanh nhã, cổ kính mà thêm phần ngưỡng mộ, tin yêu.
 
Lan man về cái sự phong phú, đa dạng và... rối rắm của bói Kiều như thế, để thấy được rằng cái thú chơi này từng rất được người dân nước ta ưa chuộng. Giai thoại về bói Kiều cũng lắm.
 
Cậu học trò bao năm đèn sách, đến lúc sắp đi thi cũng phải làm một quẻ xem may rủi thế nào. Anh nhà buôn vốn đong đếm rõ ràng, vậy mà trước khi ra khỏi nhà cũng xin cho được vài dòng thơ để cầu mong buôn may bán đắt.
 
Đến cả những bậc túc Nho làu thông kinh sử, chữ nghĩa hàng bồ như Trần Trọng Kim, Dương Bá Trạc..., trên bước đường cách mạng, những lúc lâm vào hoàn cảnh bế tắc cũng mượn đến bói Kiều để an ủi bản thân, để mà hi vọng…
 
Và ngày nay
 
“Phú quý sinh lễ nghĩa”, cùng với sự khởi sắc của đời sống vật chất, bói toán lễ lạt... không những không tàn lụi mà dường như còn được trọng vọng hơn xưa. Những “Cô”, những “Cậu”, những “Thánh”, những “Thầy”... đua nhau mọc lên nhan nhản. Chữa bách bệnh cũng chỉ cần phẩy tay một cái, còn đoán vận mệnh tương lai thì liếc qua là đãp hán làu làu!?

Oái oăm thay, cái thú bói Kiều văn nhã thì người ta quên béng mất.
 
Tìm một vòng trên mạng, cũng có một vài trang treo biển “Bói Kiều”, nhưng chủ yếu là rập khuôn từ mấy cuốn sách bói toán vỉa hè, và cũng chỉ để cho các bạn trẻ tò mò… bói tình duyên là chính.
 
Ngay trên quê hương của Nguyễn Du, hỏi thăm mãi mới tìm được người duy nhất biết bói Kiều, chính là cô cháu gái trẻ măng hậu duệ đời thứ 8 của cụ, tên là Vân Huyền.
 
Vân Huyền làm hướng dẫn viên tại Khu lưu niệm Nguyễn Du nên dĩ nhiên thông thuộc Truyện Kiều. Cô cũng khá thông minh và tinh tế, lại rất tâm huyết trong việc bảo tồn di sản của tổ tiên nên mới tự mình tìm cách “phục dựng” lại thuật bói Kiều.
 
Nhưng cô cũng chỉ “bói cho vui”, chủ yếu dựa vào cảm tính của bản thân để mà kiến giải. Xem như cách để vừa tự mình chiêm nghiệm, vừa là một “món quà” văn nhã tặng những ai có lòng đến viếng thăm quê hương của Đại thi hào. Dĩ nhiên, nếu người đó còn nhớ đến Bói Kiều!
 
Thái Hồ
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: