HOTLINE: 0904 89 4444

Nguyễn Du với Thái Bình
Nguyễn Du làm rể và về nương náu ở đất Thái Bình khi còn rất trẻ, khi ấy Nguyễn Du mới tập phong Thủ hiệu, một chức quan nhỏ ở ngành võ thì gặp sự cố năm 1786.
15:52 27-11-2017
Đó là năm Nguyễn Huệ ra Bắc Hà nêu danh phù Lê diệt Trịnh. Quan lại trung thành với nhà Lê, nhiều người không muốn hợp tác với Tây Sơn. Nha lại và họ tộc chúa Trịnh phiêu bạt khắp nơi. Nguyễn Du phải về sống tại quê vợ làng Hải An xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ Thái Bình,( từ 1786- 1796). Các nhà nghiên cứu gọi đây là thời gian (Thập tải phong trần – Mười năm gió bụi) của cuộc đời Nguyễn Du.

Mười năm gió bụi ấy đã ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp sáng tác văn học của Nguyễn Du, đặc biệt ảnh hưởng đến những tác phẩm quan trọng như Truyện Kiều, thơ chữ Hán của Cụ ra sao? Đất và tình người ở quê nghèo Hải An - Thái Bình đã góp phần gì làm nên bậc danh nhân vĩ đại của dân tộc và kiệt tác Truyện Kiều? Mối nhân duyên giữa người con trai quê Hà Tĩnh và người con gái Thái Bình phải chăng là mối duyên kì ngộ đã để lại một dấu ấn quan trọng vô cùng trong cuộc đời Nguyễn Du?


Kì lạ thay có nhiều mối nhân duyên của dòng họ Nguyễn Tiên Điền với Thái Bình, giống như sự sắp đặt của tạo hoá thật thú vị.
 
 
Bức tương Đại thi hào Nguyễn Du vừa hoàn thành với tư thế ngồi, khuôn mặt ngảng cao, phong thái ung dung tự tại.
 
Trong bài “Nam Dương Hầu, vị khởi tổ 7 đời Nguyễn Du hành trình từ Thanh Oai đến Thái Bình về Tiên Điền lập nghiệp”, cố nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Tiến Đoàn đã đưa ra một số tư liệu rất thuyết phục trong đó cụ chứng minh rằng: Trước khi về Hà Tĩnh lập nghiệp, năm 1600 Nam Dương hầu Nguyễn Nhiệm, cụ tổ 7 đời của Nguyễn Du đã có một hành trình từ Thanh Oai đến Thái Bình rồi mới về Hà Tĩnh.

Mối nhân duyên kì ngộ thứ hai giữa Thái Bình với gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền là cụ Nguyễn Nghiễm thân phụ Nguyễn Du từng làm quan đồng triều với cụ Thiều quận công Phạm Huy Đĩnh người thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình và cụ Bảng nhãn Lê Quí Đôn người thôn Phú Hiếu xã  Độc Lập Hưng Hà - Thái Bình. Cụ Nguyễn Nghiễm và cụ Lê Quí Đôn đã để lại chữ của mình trên những tấm bia ca ngợi công đức của cụ Thiều Quận Công ở khu sinh từ Thiều quận công tại  làng Cao Mỗ, xã Chương Dương huyện Đông Hưng Thái Bình. Bấy đến nay đã hơn 230 năm, khu sinh từ Thiều Quận công và những tấm bia của hai vị đại quan kiệt hiệt vẫn còn sừng sững đứng đó như một minh chứng sống động về mối nhân duyên giữa gia tộc Nguyễn Tiên Điền với đất và người Thái Bình có từ rất lâu trong lịch sử.

Mối nhân duyên kì lạ thứ ba là thời Lê Trung Hưng, cụ Nguyễn Nghiễm,thân phụ của Nguyễn Du làm quan đồng triều với cụ Đoàn Nguyễn Thục (thân phụ của bà Đoàn Thị Tộ). Không những thế, hai cụ còn là những người bạn tâm giao. Vì vậy mới nên mối nhân duyên môn đăng hộ đối giữa Nguyễn Du và Đoàn Thị Tộ. Dù bà Đoàn Thị Tộ mất sớm, và người con trai duy nhất của hai người sau khi theo cha đi sứ sang Trung Quốc đã lâm bệnh rồi mất. Nhưng đó là mối nhân duyên nhiều ý nghĩa sâu sắc và có ảnh hưởng lớn với cuộc đời cũng như sáng tác của Đại thi hào.

Thêm một mối nhân duyên thú vị thứ tư là ông Đoàn Nguyễn Tuấn con trai cụ Đoàn Nguyễn Thục lại là bạn học với Nguyễn Nễ anh trai Nguyễn Du. Ông Đoàn Nguyễn Tuấn đã đỗ cử nhân và sống ở quê nhà ẩn dật. Khi sơn hà thay đổi, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc Hà nêu khẩu hiệu phù Lê diệt Trịnh. Nhiều cựu thần nhà Lê đã  chống lại Tây Sơn. Để giữ đạo  “Tôi trung” với nhà Lê, Nguyễn Du bỏ chạy về quê vợ (Làng Hải An, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình) vừa là chạy loạn vừa thể hiện sự phản kháng với triều Tây Sơn. Ở Thái Bình, Nguyễn Du là em rể, là khách, đồng thời là người bạn văn chương tri kỉ của ông Đoàn Nguyễn Tuấn. Từ cơn “Gió bụi 10 năm” này, mối tình thâm giữa hai nhà họ Nguyễn Tiên Điền và họ Đoàn Nguyễn ở Thái Bình mỗi ngày thêm gắn bó.

Một nguyên nhân sâu xa đã nói ngay từ phần đầu, phong trào Tây Sơn, dẹp yên chiến tranh Nam Bắc triều, thống nhất đất nước, đánh bại cuộc xâm lăng của 5 vạn quân Xiêm ở Đàng Trong và gần 30 vạn quân Thanh ở Đàng Ngoài. Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lập nhà Tây Sơn thay nhà Lê đã suy yếu để rồi Nguyễn Du đã phải chạy loạn về Thái Bình, vừa để giữ đạo“ Tôi trung” với nhà Lê, bất hợp tác với Tây Sơn nhưng không thể không khâm phục hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, điều này đã thể hiện trong hình tượng hào hùng của nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều. Những biến biến động lớn lao của xã hội, phong trào Tây Sơn như môt cơn bão lốc mạnh mẽ đã là nguyên nhân khách quan để Nguyễn Du về Thái Bình.Cũng từ vấn đề này, một câu hỏi được đặt ra: Nếu không có Phong trào Tây Sơn và người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ? Chưa chắc đã có “10 năm gió bụi” nhiều cay đắng gian nan của cuộc đời Nguyễn Du! Nhưng cũng từ cơn bĩ cực lớn đó, nhà thơ được thử thách, tài hoa đã bật lên sinh ra những kiệt tác cho nền văn học dân tộc. Vậy thì một câu hỏi tiếp theo được đặt ra: “Nếu không có “Mười năm gió bụi” ở Thái Bình, Nguyễn Du có sinh ra những tác phẩm bất hủ làm rạng danh nền văn học dân tộc?

“Mười năm gió bụi” ở quê vợ Thái Bình Nguyễn Du đã làm gì?

Vấn đề này đã có nhiều ý kiến tranh luận từ xưa đến nay và không hoàn toàn thống nhất quan điểm nhưng chúng tôi thấy có một số điều đáng chú ý: Theo gia phả họ Nguyễn Tiên Điền, thời gian Nguyễn Du lưu lạc ở Thái Bình được gọi là “10 năm gió bụi” từ năm 1786 - 1796. Các nhà làm sách giáo khoa trong cuốn Nguyễn Du - NXBGD in năm 1999 và ông Lê Bảo cũng khẳng định rằng: “Về thơ chữ Hán ông (Nguyễn Du) có Thanh Hiên thi tập còn được 78 bài viết trong thời kì lưu lạc ở Thái Bình. Nhà thơ Lương Hữu trong bài “Thi hào Nguyễn Du với Thái Bình ”cũng nhận định “Nguyễn Du để lại cho dân tộc, cho Thái Bình những bài thơ chữ Hán đặc sắc trong  Thanh Hiên thi tập.

Trong bài “Những lời bàn khác nhau về thời gian Nguyễn Du ở Thái Bình” của ông Nguyễn Minh Hoàng (Đăng trên tạp chí Thơ số 3./2015) sau khi nghiên cứu cuốn Thơ chữ Hán của Nguyễn Du do ba nhà biên soạn Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn khắc Hanh - NXB Văn hoá - 1959. Ông Hoàng đã phát hiện có sự lẫn lộn “Những tác phẩm làm trong thời kì Lê Mạt” và trong “thời kì làm quan nhà Nguyễn” của Nguyễn Du trong phương pháp biên soạn của 3 tác giả trên.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng những bài thơ Nguyễn Du viết mà các cụ Nguyễn Khắc Hạnh, Bùi Kỉ, Phan Võ xếp vào thời kì làm quan nhà Nguyễn sau 1802 lẽ ra phải xếp vào thời kì “10 năm gió bụi” Nghĩa là viết ở Thái Bình!ông Minh Hoàng đã chỉ ra những dẫn chứng cụ thể cho lập luận của mình: Bài Mạn hứng I có câu “Tam xuân tích bệnh vô bần dược/ Trấp tải phù sinh hoạn hữu thân” (ba tháng mắc bệnh không thuốc/ Ba mươi tuổi còn sống trôi nổi ,có thân thì phải lo). Bài viết khi Nguyễn Du 30 tuổi (1795 khi ông ở quê vợ Thái Bình). Bài “Quỳnh Hải Nguyên tiêu” tác giả đã xác lập địa điểm và thời gian sáng tác “Hải giác thiên nhai thập niên” (Chân trời góc bể lúc tuổi 30) như vậy bài này Nguyễn Du viết vào năm 1795 cùng thời gian  với bài “Mạn hứng I” và viết ở Thái Bình. Bài “Xuân nhật ngẫu hứng” Nguyễn Du viết ở quê vợ Quỳnh Hải căn cứ vào câu “Mùa xuân từ đâu đến Quỳnh Hải” Chủ ý câu kết rất dân giã đậm chất vùng quê Quỳnh Hải, Quỳnh Côi xưa“ Lân ông bôn tẩu thôn tiền miếu/ Đẩu tửu song cam tuý bất hồi”.


“Bài Thanh Minh ngẫu hứng” theo văn cảnh tả tâm trạng buồn ở một vùng quê trong không khí tiết thanh minh. Dựa vào câu “Thôn ca sơ học tang ma ngữ” (Tiếng hát làng quê giúp ta học cách tả về trồng dâu trồng gai - rõ là tả cảnh làng quê ở Quỳnh Hải).

Bài “Trệ khách” (Nấn ná nơi đất khách) tuy không nói địa danh nhưng chắc là quê vợ Quỳnh Hải? Như vậy ông Phạm Minh Hoàng đã phát hiện thêm một số bài thơ Nguyễn Du làm trong thời kì ở Quỳnh Hải mà lại bị xếp lẫn lộn trong “Những tác phẩm làm trong thời kì Lê Mạt” “Thời kì làm quan nhà Nguyễn”!

Về câu hỏi làm tốn giấy mực nhiều nhất của các nhà nghiên cứu: Nguyễn Du viết Truyện Kiều ở đâu? Đã có rất nhiều giả thiết: Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn cho rằng: “Sau khi đi sứ nhà Thanh mang Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân về, tóm tắt cốt truyện năm 1779, viết 900 câu từ năm 1783 - 1790, hoàn thành cơ bản tác phẩm Truyện Kiều ở quê vợ Thái Bình từ năm 1787 - 1790. Đưa về quê Tiên Điến sửa và tổng duyệt từ năm 1796 - 1802”.

Có một điều rất thú vị là qua phát hiện và công bố của cụ Nguyễn Tiến Đoàn trong cuốn “Thái Bình với Nguyễn Du Và Truyện Kiều tập I” thì bản đề từ cuốn truyện Kiều đầu tiên là của ông Đoàn Nguyễn Tuấn. Như vậy có thêm một bằng chứng: Nguyễn Du viết Truyện Kiều ở Quỳnh Hải - Thái Bình. Trong quá trình viết Truyện Kiều, nhà thơ đã cùng người bạn tâm giao Đoàn Nguyễn Tuấn đàm đạo trao đổi, bút tích phê của Đoàn Nguyễn Tuấn liệu có phải là bằng chứng về nơi sáng tác Truyện Kiều này không?

Ông Đào Xuân Ánh trong bài “Phải chăng Nguyễn Du viết Đoạn tràng tân thanh trong thời gian Thập tải phong trần tại Thái Bình” đã đưa ra một số chứng lý về việc có thể Nguyễn Du đã viết Truyện Kiều trong thời gian “Mười năm gió bụi” ở Thái Bình. Ông Đào Xuân Ánh biện luận về điều này như sau: Thứ nhất thời kì ở Thái Bình, Nguyễn Du đã đủ độ trải nghiệm đường đời, nhất là cú “sốc lớn, gia biến” năm 1784, cũng là thời kì Nguyễn Du đủ độ chín về văn chương. Thứ hai 1786 - 1789 là thời kì đỉnh cao của phong trào Tây Sơn nên hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung đã ảnh hưởng tới hình ảnh nhân vật Từ Hải (và một số biến cố lịch sử, gia biến) được Nguyễn Du gửi gắm trong truyện Kiều, mang hơi thở trong Truyện Kiều. Thứ ba “Mười năm gió bụi” là thời kì Nguyễn Du nhàn hạ trong cảnh túng quẫn, bi đát,bất đắc chí, bất lực không biết làm gì, vả lại cuộc sống bần cùng của người dân nơi thôn giã Quỳnh Hải cũng đã tác động trực tiếp đến ông, đó là động lực, là lý do để Nguyễn Du viết Truyện Kiều sau một quãng dài nghiền ngẫm suy tư”.

Cũng còn một vài giả thiết của các nhà nghiên cứu đồng tình về vấn đề Nguyễn Du viết ở Truyện Kiều Thái Bình mà chúng tôi chưa nêu được hết. Dù đúng dù chỉ là phỏng đoán, nhưng chắc chắn thời kì “Mười năm gió bụi” ở đất Quỳnh Hải Thái Bình đã ảnh hưởng rất quan trọng đến những sáng tác của Nguyễn Du và đã có nhiều tác phẩm được khẳng định là viết tại Thái Bình, chưa nói đến Truyện Kiều. Vai trò của đất và người Thái Bình đối với cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du là vô cùng to lớn.

Hàng trăm năm nay, câu hỏi “Mười năm gió bụi” Nguyễn Du sống như thế nào? Đã có những bài nghiên cứu đi sâu vào vấn đề đó. Cố giáo sư Trương Chính trong bài  Nguyễn Du những năm tháng ở Thái Bình đã đề cập đến vấn đề này: “Trước đó Nguyễn Du sống trong đại gia đình danh gia vọng tộc, cha và các anh em nhiều người làm quan to trong triều, ấy thế mà bỗng chốc cơ đồ tan nát, nhà cửa bị phá sạch, anh em ly tán ai biết phận ấy và đều phải ăn nhờ ở đậu “Hồng Lĩnh vô gia huỵnh đệ tán. Nguyễn Du về ở nhờ quê vợ, nhưng cụ Ngự sử họ Đoàn không giàu có gì. Khi Nguyễn Du về nương náu thì cụ Đoàn Nguyễn Thục đã mất (1775) Cụ Thục đông con, phần chia cho cô thứ 6 Đoàn Thị Tộ cũng chẳng được là bao. Nghèo đói, ốm đau triền miên, Nguyễn Du đã phải sống bằng nghề bốc thuốc của gia tộc Nguyễn Tiên Điền.Cụ tổ 7 đời Nguyễn Nhiệm đã sống bằng nghề bốc thuốc. (Nguyễn Nhưng và Nguyễn Nhi là hai người em cùng cha khác mẹ của Nguyễn Du cũng sống bằng nghề này). Ở Thái Bình, Nguyễn Du có cả một vườn thuốc. Dấu vết của vườn thuốc ấy trong bài : Nguyên Trung ngẫu hứng: “Sài môn trú tĩnh vân sơn đế/ Dược phố xuân hàn lũng trúc sơ”( ban ngày yên tĩnh, mây núi che kín cửa sài/ Mùa xuân lạnh hàng tre quanh vườn thuốc lưa thưa”...

Qua tác phẩm của Nguyễn Du, người ta xót xa thương cảm vì “Mười năm gió bụi” Nguyễn Du sống quá nghèo. “Trong 22 bài thơ viết ở Thái Bình Nguyễn Du thường than thở về chuyện nghèo” (GS Trương Chính). Những năm đó nhà thơ mới chưa đến 30 tuổi nhưng đã rất nhiều lần than “tóc bạc” 10 bài trên 22 bài nói tới chữ “Bạch phát, Bạch đầu” sau nữa là ốm đau bệnh tật, có khi ốm liên miên ba tháng trời (GSTrương Chính). Cứ hình dung lại cơ cảnh của những năm đen tối thê thảm ấy mà thương nhà thơ, thương cho bao kiếp người nghèo khổ. Phải vì vậy mà những trang viết của Nguyễn Du đã mang giá trị hiện thực và giá trị nhân văn cao cả.

Người Thái Bình đã làm gì đối với dòng họ Nguyễn Tiên Điền và Nguyễn Du?

Từ những năm tháng sống tại Thái Bình của cụ Tổ họ Nguyễn Tiên Điền Nguyễn Nhiệm, từ mối thâm giao giữa các cụ Nguyễn Nghiễm, Cụ Lê Quí Đôn, cụ Phạm Huy Đĩnh, đến mối quan hệ đồng triều thành thông gia giữa cụ Nguyễn Nghiễm và Đoàn Nguyễn Thục, nên mối duyên chồng vợ giữa Nguyễn Du và Đoàn Thị Tộ. Từ mối quan hệ giữa Nguyễn Nễ với Đoàn Nguyễn Tuấn, Đoàn Nguyễn Tuấn với Nguyễn Du, kể cả sau khi Nguyễn Du rời khỏi Thái Bình và trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử đất và người Thái Bình đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho dòng họ Nguyễn Tiên Điền và người con rể Nguyễn Du. Cái tình thâm sâu không thể gì sánh nổi. Điều đó được khẳng định khi ở vào thời điểm bĩ cực nhất của cuộc đời, Nguyễn Du đã chọn về nương náu nơi quê vợ. Người đàn ông thời phong kiến đã đủ bản lĩnh để không hợp tác với nhà Tây Sơn lừng lẫy bấy giờ, mà đã vượt qua mọi định kiến để sống nhờ quê vợ những “Mười năm” đủ thấy Nguyễn Du đã yêu, đặt cả niềm tin vào nơi quê vợ thế nào.
 
Và suốt “Mười năm” Nguyễn Du đã sống yên ổn trong tình thương yêu đùm bọc của gia đình cụ Đoàn Nguyễn Thục và rộng ra là tình đất, tình người làng Hải An xã Quỳnh Nguyên. Nếu không có sự chở che đùm bọc ấy, liệu Nguyễn Du có thoát được sự truy bức của nhà cầm quyền đương thời?
 
Người Thái Bình đã sẻ chia no đói, sẻ chia những niềm tâm tư khát vọng của Nguyễn Du. Các thế hệ người Thái Bình đã vô cùng yêu quí đã tôn vinh truyền bá rộng rãi những tác phẩm của Nguyễn Du, đã rất tự hào về người con rể của quê hương mình.

Cụ Nguyễn Doãn Cử, đỗ cử nhân triều Tự Đức, từng là giảng quan phủ Tôn nhân kiêm Quốc sử quán biên tu, đã mang về Thái Bình những cuốn Kiều cổ và gia tộc Nguyễn Doãn đã gìn giữ trong nhà như một báu vật (Hiện nay vẫn còn 2 cuốn Kiều mà các nhà làm phim Nguyễn Anh Tuấn & đạo diễn Phương Văn đã ghi hình vào cuối năm 2014). Cũng vì những cuốn Kiều cổ này mà người cháu nội cụ Nguyễn Doãn Cử là Nguyễn Doãn Khiết đã bỏ cả cuộc đời ra để nghiên cứu truyện Kiều, đã trở thành “Nhà Kiều học bất đắc dĩ” của Thái Bình. Cụ đã chú thích và cho xuất bản một cuốn Kiều cổ. Trong đó điều đáng quí nhất là  cụ có tới 28 chú thích khác với những bản khác. Lây niềm say mê Kiều, và nể phục tấm lòng của cụ Khiết, nhà thơ Ánh Tuyết cùng rất nhiều người yêu Kiều ở Thái Bình đã chung tay để cho cuốn Kiều cổ đó ra đời.
 
Đi sâu vào đời sống nhân dân các thôn xã ở Thái Bình, mới thấy nhiều người đam mê Kiều, thấy Truyện Kiều trong lòng người dân sâu sắc thế nào.
 
Cụ Nguyễn Tiến Đoàn, khi còn sống đã có nhiều bài nghiên cứu, những tư liệu, những phát hiện rất quí rất độc đáo về Nguyễn Du & Truyện Kiều (có cả một vở chèo viết về Kiều bằng chữ nôm do cụ phát hiện và dịch).

Thầy Nguyễn Văn khánh, giáo viên trường THPT Bắc Duyên Hà (Hưng Hà Thái Bình), trong thư viện riêng của nhà thầy có chừng gần 3.000 cuốn sách được bảo quản cực kì công phu. Trong đó thầy đã sưu tập được chừng 350 cuốn sách viết về Kiều và Nguyễn Du, thầy cũng đã có nhiều bài nghiên cứu về Kiều rất sâu sắc. Cụ Trần Đức Thái một nhà nho đã trên 80 tuổi và ông Nguyễn Ngọc Kim đã bỏ công sức tiền bạc ra chép tay cuốn Kiều bằng chữ Nôm và chữ quốc ngữ, cũng là một cách yêu và quảng bá Truyện Kiều độc đáo. Nhà giáo ưu tú Đỗ Như Quân, đã vẽ hàng ngàn bức tranh minh hoạ cho các tiết học, đặc biệt nhất là bộ tranh bà vẽ Kiều, thần thái các nhân vật được lột tả rất sống động.
 
Hiện nay ở Quỳnh Phụ có 3 con đường mang tên Nguyễn Du, Đoàn Nguyễn Thục, Đoàn Nguyễn Tuấn. Thành phố Thái Bình cũng có 3 con đường như thế. Trường THPT Nguyễn Du ở Kiến Xương là một điểm sáng của ngành giáo dục Thái Bình. Từ đường dòng họ Đoàn Nguyễn luôn được chăm lo khói hương tưởng nhớ các vị tiền bối.
 
Hội Kiều học Việt Nam ra đời năm 2011, Thái Bình đã có 5 hội viên tham gia, và trở thành hội viên sáng lập đó là: Nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Tiến Đoàn, nhà giáo nhà thơ Lương Hữu, ông Phạm Nhật Thăng, Ông Nguyễn Minh Hoàng, nhà giáo nhà thơ Ánh Tuyết. Nhà thơ Ánh Tuyết còn cho VPĐD mượn nhà của mình làm địa điểm làm việc đã mấy năm nay mà không đòi hỏi một điều kiện gì.
 
Tháng 3/2013 VPĐD Hội Kiều học Việt Nam tại Thái Bình ra mắt với trên 50 hội viên của các huyện, thành phố nhằm tôn vinh Nguyễn Du và Truyện Kiều, phối hợp với địa phương (xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ) đẩy mạnh công việc bảo tồn, tôn tạo khu di tích dòng họ Đoàn Nguyễn và những dấu vết năm tháng Nguyễn Du ở Thái Bình. VPĐD sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Quỳnh Phụ để tiến tới xây dựng một khu du lịch danh nhân văn hoá Nguyễn Du ngay trên khu “Tổ Nguyệt sào” giờ là từ đường họ Đoàn Nguyễn.
 
VPĐD Thái Bình đã cho ra mắt 2 cuốn sách Thái Bình với Nguyễn Du và Truyện Kiều tập I + II dày trên 500 trang cùng một số phụ bản với rất nhiều bài nghiên cứu, phê bình, sáng tác về Nguyễn Du và Truyện Kiều của Hội viên hội Kiều học Thái Bình. VPĐD Hội Kiều học tại Thái Bình còn tổ chức được những buổi hội thảo, tham quan khu di tích từ đường Đoàn Nguyễn Tuấn. Năm 2015 VPĐD đang lên kế hoạch phối hợp với tỉnh, UBND huyện Quỳnh Phụ chuẩn bị lễ kỉ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du. VPĐD còn phát động phong trào tôn vinh truyện Kiều đến với các nhà trường TH trong tỉnh. Tuyên truyền quảng bá để mọi người dân Thái Bình thấy rõ tầm quan trọng của Nguyễn Du và Truyện Kiều trong nền văn học dân tộc và thế giới.

Thắp lên ngọn lửa tự hào và trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ danh nhân và di sản văn hoá dân tộc đặc biệt là đối với Nguyễn Du và Truyện Kiều là việc VPĐD hội Kiều học Việt Nam tại Thái Bình đã làm được trong suốt 4 năm qua. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình cũng như Huyện Quỳnh Phụ đã tạo mọi điều kiện để VPĐD hội Kiều học Thái Bình làm tốt nhiệm vụ của mình. Hàng năm đều có sự quan tâm hỗ trợ động viên về vật chất cũng như tinh thần của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho sự phát triển của VPĐD. Đó cũng là cách thể hiện tình yêu đối với Nguyễn Du và Truyện Kiều của người Thái Bình./.        

Nhà thơ Ánh Tuyết
Phó Chủ tịch Hội VHNT Thái Bình 
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: