HOTLINE: 0904 89 4444

Đề xuất cải tiến chữ viết: Phản bác chứ đừng mạt sát
Phải nói ngay rằng, là một nhà văn, nhà báo, sử dụng con chữ hàng ngày với số lượng không ít, tôi rất e ngại khi thấy xuất hiện ý kiến thay đổi cách viết chữ quốc ngữ. Có nghĩa là, tôi không tán thành đề xuất này. Tuy vậy, tôi cũng không tán thành cách phát ngôn phản bác mang tính mạt sát, quy chụp đối với PGS.TS Bùi Hiền, tác giả của đề xuất.
14:01 28-11-2017
Tôi không tán thành đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền, đơn giản vì tôi thấy nó phức tạp quá, xới tung cách viết đến nỗi không còn nhận ra đó là chữ Việt nữa. Tôi lo rằng, nếu áp dụng cách viết này, thì kho di sản tinh thần dưới dạng chữ quốc ngữ của nước ta sau này, khi mọi người đã quen với cách viết mới, quên cách viết cũ, sẽ trở thành một thứ “ngoại ngữ”, lại phải có người dịch, kiểu như dịch chữ Nôm ra quốc ngữ bây giờ. Nhưng, đó chỉ là sự lo ngại mang tính cảm tính. Tôi lo, nhưng không phản bác ý kiến của ông Bùi Hiền, bởi tôi chưa nghiên cứu công trình của ông. Mà, như các cụ vẫn dạy: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!
 


PGS.TS Bùi Hiền - Ảnh: Internet

Trong khi đó, đọc các ý kiến bàn luận về đề xuất này trên báo, trên mạng xã hội, tôi thấy bất bình với loại ý kiến mang tính chất mạt sát, quy chụp cá nhân tác giả. Nhiều người không thấy ngượng khi ném bừa vào một tác giả của công trình nghiên cứu tự thân (không phải là công trình do Nhà nước cấp tiền) những lời thóa mạ, nào là điên, nào là ngáo, thậm chí gọi ông bằng thằng: “thằng già, hết chuyện để làm đi đào bới linh tinh” cùng với vô vàn từ ngữ thô tục nữa… Có người còn suy diễn, quy chụp động cơ vụ lợi, háo danh của ông nữa. Cá biệt, có người gán cho ông cái tội to đùng là động cơ chính trị! Vậy mà, một trong những nguyên tắc khi tranh luận là phải lấy các luận cứ khoa học để phản bác luận cứ khoa học, thì những người này không hề biết vận dụng. Ví dụ: Ông Bùi Hiền nhận định và chứng minh rằng phụ âm trong chữ quốc ngữ có nhiều chỗ bất hợp lý, thì khi phản bác ông, phải phân tích, chứng minh rằng nó hợp lý… Nhưng chưa thấy ai nêu lên cách phản bác mang tính chất khoa học như thế. Những người ném đá đã vi phạm nguyên tắc tranh luận là không được mạt sát cá nhân, không được quy chụp động cơ. Để đi đến chân lý khoa học, thì phải tranh luận mang tính khoa học.

Một điểm khiến tôi suy nghĩ nữa, là chúng ta hay nói đến tự do tư tưởng nói chung, và tự do ngôn luận nói riêng. Hễ có ai đó phát ngôn điều gì đó bị cơ quan công quyền “tuýt còi”, là y như rằng có những ý kiến phản đối, cho rằng thế là “bịt miệng”, “chặn họng”, mất dân chủ, mất tự do. Ấy vậy mà, khi một ai đó có phát ngôn không hợp với ý của một số người trong những người này, thì họ, hơn ai hết, lên tiếng mạt sát, còn hơn là chặn họng! Vậy, họ có tôn trọng tự do, tôn trọng dân chủ không? Liệu, giả sử được giao quyền bính trong tay, họ có để cho dân tự do phát ngôn chống đối họ không? Tôi không tin là họ sẽ thực hành dân chủ, bởi, chỉ mới nêu ý kiến trong một hội thảo khoa học về một vấn đề mang tính đề xuất thôi, mà họ đã đánh cho tơi tả như thế, huống chi là động đến quyền hành của họ!
 
Tôi không tán thành, nhưng tôi nể trọng PGS.TS Bùi Hiền, một nhà khoa học đã 83 tuổi mà vẫn đau đáu với ngôn ngữ dân tộc, vẫn tự đầu tư công sức làm một công trình khoa học. Trong nghiên cứu, làm gì có chuyện tất cả các công trình đều thành công? Nhưng, với một công trình nghiên cứu thất bại, nó vẫn có giá trị, vì nó cảnh báo cho người đi sau về những sai lầm, để người ta tránh.
 
Tôi không quen biết PGS.TS Bùi Hiển, nhưng đọc phát biểu của ông trên báo chí, tôi thấy ông có bản lĩnh, chừng mực, tôn trọng người khác, lại có vẻ hài hước nữa. Riêng những điều ấy, tôi đã thấy cần học tập ông. Nhân đây, tôi gửi đến ông lời chúc sức khỏe và bình yên.
 
Tham khảo trên Phụ nữ Việt Nam

PGS.TS Phạm Văn Tình – Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam: Chuyện thay đổi chữ quốc ngữ là điều không hề đơn giản! Muốn đánh giá thì phải khảo sát thực trạng tiếng Việt, có bao nhiêu âm vị, hệ thống âm vị ra sao,… Cần có sự vào cuộc của giới chuyên môn, giới ngôn ngữ học trên cơ sở đánh giá các luận cứ, luận điểm của tác giả, từ đó mới xem xét tính khả thi của đề xuất.

Trước phản ứng "rầm rầm" của công luận, ông Tình cho rằng mọi người nên thật bình tâm để đón nhận, xem đây như là một sự tham khảo nhất định. Đối với bản thân ông, cũng như nhiều đồng nghiệp trong giới ngôn ngữ học, đây là một đề xuất khó khả thi và ông xem nó như một “câu chuyện vui” mà thôi. Tuy trân trọng những nỗ lực của ông Bùi Hiền nhưng không vì thế mà xem đây là một đề xuất cần phải bàn trong thời điểm hiện tại.
 
Phạm Việt Long
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: