HOTLINE: 0904 89 4444

Sư tử và linh dương
(Phương Nam Plus) - Chúng ta vất vả làm việc cực nhọc để có gì? Phải chăng là để có một cuộc sống ngày càng sung túc và thoải mái bên những người thân yêu? Trong chúng ta có ai không muốn vừa nghe chim hót ríu ran trong vườn vừa ngắm mặt trời lên? Có ai không vui khi bắt đầu ngày mới với lời nhắn “Cà phê nhé” từ bạn bè?
15:18 05-01-2018
Trong chương trình thời sự đầu ngày, VTV1 đã đưa lại câu chuyện kinh tế phát sóng ngày hôm qua. Trước khi kết thúc phần bình luận của mình, nữ MC nhắn nhủ khán giả bằng câu chuyện: Ở châu Phi mỗi ngày mới, con linh dương thức dậy và hiểu rằng hoặc là nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất, hoặc là nó sẽ bị ăn thịt. Cùng lúc đó, con sư tử tỉnh giấc, biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương, hoặc là nó sẽ chết đói. Điều này không khác với cuộc đua tranh của con người. Dù bạn nghĩ mình là linh dương hay sư tử, đơn giản bạn phải chạy nhanh hơn những người khác để tồn tại.
 
 
Tôi thừa nhận đó là một chuyện hay, nhưng lấy nó để làm bài học về sự phát triển thì tôi không đồng tình. Xin thưa rằng, sư tử và linh dương buộc phải chạy để tồn tại, còn ý nghĩa chính của cuộc sống con người không phải là tồn tại mà là sống. Nếu ai cũng bắt đầu một ngày mới bằng suy nghĩ phải chạy cho nhanh để khỏi bị đói hoặc để thoát thân thì cuộc sống sẽ ra sao, có còn ý nghĩa nữa không?
 
Chúng ta vất vả làm việc cực nhọc để có gì? Phải chăng là để có một cuộc sống ngày càng sung túc và thoải mái bên những người thân yêu? Trong chúng ta có ai không muốn vừa nghe chim hót ríu ran trong vườn vừa ngắm mặt trời lên? Có ai không vui khi bắt đầu ngày mới với lời nhắn “Cà phê nhé” từ bạn bè?
 
Tôi thích sáng nào cũng tự tay mua một tờ báo thơm mùi giấy mới, lướt phây ghé thăm mọi người và nhận được từ họ một bài thơ hay, một hình ảnh đẹp hay một câu chuyện thú vị khiến ta vui vẻ cả ngày…
 
So sánh con người với sư tử và linh dương là cổ súy cho sự phát triển đất nước bằng mọi giá. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Tôi rất tâm đắc với nhà văn Nguyên Ngọc khi ông viết: “Ở đất nước chúng ta hình như người ta đang hiểu rất lầm về văn hóa, người ta cho rằng khi đất nước đang phải lao tới trong cuộc đuổi bắt lớn này thì văn hóa cũng phải lao theo, văn hóa phải ra sức cổ vũ, reo hò cho cuộc đuổi bắt say mê ấy… Không phải đâu, hoàn toàn ngược lại. Chính khi kinh tế lao tới thì công việc của văn hóa là giữ thắng, cần phải có văn hóa để nắm chắc cái thắng của xã hội”.
 
Tôi không dám khuyên ai điều gì và nhiều khi thấy rất miễn cưỡng phải nhận những lời khuyên copy nặng tính lý thuyết hay sáo rỗng nhan nhản trên mạng. Chỉ những điều tôi cảm nhận được hoặc rút ra điều gì có ích sau khi đọc một bài thơ, nghe một bản nhạc, xem một cuốn sách hay một lời comment ý nhị... mới khiến tôi phải thao thức, nghĩ suy. Ngay cả những điều TIVI nói không phải đều là chân lý!

Mùng một tết tây. Hào hứng lướt phây. Thăm bạn đó đây. Khai bút lấy may. Tặng mọi người ý đẹp lời hay. Chúc một năm rất may, một năm rất hay, một năm mê say, một năm sum vầy, một năm đủ đầy.

Năm hai mười tám, một năm tươi sáng, trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh thắm, nhà nhà yên ấm, nhạc thơ say đắm, cuộc đời đẹp lắm.

Nhớ tuổi thơ hồn nhiên. Nhớ tuổi trẻ thần tiên. Nhớ một thời huy hoàng. Nhớ những năm rộn ràng. Nhớ quê hương xóm làng. Nhớ bông lúa vàng. Nhớ cả ánh trăng vàng. Em luôn nhớ anh, chàng bỗng nhớ nàng.

Ngày hôm qua rất đẹp. Hôm nay cũng đẹp. Ngày mai mới tuyệt. Tiễn năm cũ về ngày xưa. Mừng đón năm mới say sưa. Bạn đã mở sâm banh chưa. Chạm ly cho một năm nhiều nắng ít mưa. Cho một năm nhiều cuộc đón đưa. Thương yêu, thương yêu mấy cho vừa...
 
03/01/2018
Lê Trọng Hà
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: