HOTLINE: 0904 89 4444

Lê Đại Cang: Một nhân cách được người đời tôn kính
(Phương Nam Plus) - Lê Đại Cang (1771-1847), một nhân vật lịch sử xét trong tương quan với các danh nhân, anh hùng trong lịch sử dân tộc, chức quan không to lắm, nhưng công trạng ông để lại cho đời thật là đa dạng. Tiếng thơm của ông thật là lâu bền, được người đương thời lẫn hậu thế hết lòng kính trọng. Độc đáo, hiếm có người ứng xử như ông.
15:26 17-01-2018
Di vật được ông coi như đồ gia bảo, truyền lại cho con cháu, cho đời sau là một chiếc đòn khiêng võng. Đơn giản vậy nhưng đó lại là di vật đã gắn với số phận của ông, qua đó càng làm cho người đời cảm phục, kính trọng nhân cách làm quan, làm người của ông. Một con người, một tấm gương làm xúc động tâm can bao thế hệ.
 


TS Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội thảo khoa học, "Lê Đại Cang với Bắc thành và Hà Nội", ngày 16-12-2017.

Lê Đại Cang như nhà thơ Thanh Thảo khắc họa trong trường ca "Người khiêng võng": Tôi sinh ra làm người khiêng/trách nhiệm/làm người khiêng/số phận/làm người khiêng/lo lắng /làm người khiêng/cay đắng”.
         
Lê Đại Cang, một người làm quan với nhiều lần được thăng chức, được vua  khen, và cũng không ít lần bị giáng chức, bị vua quở phạt. Cuộc đời ba chìm bảy nổi của ông được người đời nhớ đến, đương nhiên là những cống hiến, những công trạng của ông. Song điều khiến cho đương thời và hậu thế nhớ đến ông, cảm phục, kính nể ông nhiều hơn lại chính là những phẩm chất mà ông bộc lộ, hay nói đúng hơn là ông đã kiên tâm chịu đựng khi ông lâm khổ nạn, phải làm người lính khiêng võng. Mà không phải khiêng vua, khiêng quan to, chức cao đạo trọng mà khiêng những chức quan nhỏ bé; nhân cách thấp kém hơn ông cả trăm lần.
 
Lê Đại Cang là người sinh ra để khiêng sự đắng cay nghiệt ngã của số phận làm quan, tự mình nêu đạo tôi trung. Và chính trong tư cách ấy, nhân cách làm quan, làm người của ông càng thêm tỏa sáng. Ông là nhân cách của một bậc quốc sĩ trung quân, ái quốc. Trong những lúc phẩm giá, tài năng, đạo hạnh Lê Đại Cang bị đem ra thử thách một cách vô cùng nghiệt ngã lại là lúc những phẩm chất cao đẹp đó ở ông chói sáng hơn bao giờ hết. Một sự cao đẹp khác thường. Đẹp trong lúc với người khác thì chỉ có gục ngã và không thể nào đứng dậy được. Nhưng với Lê Đại Cang thì hoàn toàn ngược lại.
 
Trong trường kỳ lịch sử của dân tộc, có những thời điểm, những con người tỏa sáng khi lập công đánh giặc; có những người tỏa sáng về nhân cách, phẩm giá trong đời thường; lại có người tỏa sáng khi lâm khổ nạn... Lê Đại Cang là một người hết sức đặc biệt, hiếm có. Là người trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tỏa sáng. Và luôn ngẩng cao đầu. Ông thực là một tấm gương suốt đời vì đại nghĩa. Trung quân, ái quốc, quí trọng nhân dân. Mà những đức tính ấy trong ông đều ở đỉnh cao. Nói theo tiêu chí, tiêu chuẩn đạo đức cán bộ bây giờ, ông là mẫu người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Một con người luôn tự xác định cho mình một tiêu chí lớn, không bao giờ dao động để nhận lãnh trách nhiệm và cống hiến, đó là ích nước, lợi dân.
         
Thời gian càng lùi xa, hậu thế càng thêm hiểu, càng thêm trân trọng cuộc đời, sự nghiệp Lê Đại Cang. Cuộc đời xưa nay vốn luôn nhiều sóng gió. Cũng bởi thế chăng, trong thế gian hào kiệt cũng nhiều. Lê Đại Cang- một số phận gắn với nhiều cay đắng. Không biết tự đáy lòng ông có thật tâm phục khẩu phục chấp khi phải nhận những hình phạt mà nhà vua đã dành cho ông hay không. Nhưng với tấm lòng trung quân thì ông đã là người làm tròn bổn phận.
         
Xét trên quan điểm duy vật lịch sử hay theo quan niệm truyền thống đều gặp nhau ở chỗ: Thời thế tạo nên anh hùng. Danh nhân, vĩ nhân ra đời là do yêu cầu của lịch sử. Thời thế mà Lê Đại Cang sống với biết bao biến cố, thăng trầm, chế độ phong kiến tập quyền ở vào thời điểm giang sơn chưa hoàn toàn bình yên. Thời thế ấy đã tạo nên con người ấy.
           
Những phẩm chất cùng những cống hiến của Lê Đại Cang rất cần được phát huy trong bối cảnh đất nước hôm nay. Rất cần những con người, đặc biệt là những cán bộ thật sự tận tụy, gương mẫu, tận trung với nước, tận hiếu với dân như Bác Hồ luôn đòi hỏi. Người làm quan, dù lớn hay nhỏ, trong mọi thời đại đều rất cần phấn đấu, trau dồi để có được những phẩm chất mà Lê Đại Cang đã có. Ông là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Những phẩm chất mà ông có được cũng chính là những phẩm chất cao đẹp của một dân tộc kiên cường, bất khuất trong lao động và trong đấu tranh chống giặc. Và ngay cả việc ông chọn thời điểm cùng cách thức cáo quan về nghỉ để được sống những tháng năm tuổi già khi đã đáp đền xong việc nước cũng lại là một tấm gương về sự ứng xử của một bậc đại trượng phu, một đời không màng danh lợi.
         
Hôm nay tại Thủ Đô Hà Nội, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc; Tạp chí Văn hiến Việt Nam đồng chủ trì tổ chức cuộc Hội thảo khoa học "Lê Đại Cang với Bắc thành và Hà Nội” là một hoạt động tôn vinh đầy ý nghĩa và mang đậm tính thời sự.
         
Việc Ban tổ chức Hội thảo đề nghị Thành phố Hà Nội đặt tên đường phố, hoặc một công trình công cộng mang tên danh nhân Lê Đại Cang là hoàn toàn xứng đáng.
 
(Phát biểu tại Hội thảo khoa học: "Lê Đại Cang với Bắc thành và Hà Nội", ngày 16-12-2017)
 
T. S PHẠM QUANG NGHỊ
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: