HOTLINE: 0904 89 4444

Cảnh tỉnh quan chức từ vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm
(Phương Nam Plus) - Phiên tòa sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm khép lại sau hơn 10 ngày xét xử, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và cả xã hội.
23:41 22-01-2018
Phiên tòa sơ thẩm bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm khép lại sau hơn 10 ngày xét xử, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và cả xã hội.
 
 
Bị cáo Đinh La Thăng trước toà. Ảnh: Internet

Sau thời gian nghị án, sáng nay (22/1), HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, chung thân về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt là Chung thân. 20 bị cáo còn lại đều bị phạt từ 30 tháng tù treo đến 22 năm tù giam.

Dẫu rằng đây chưa phải bản án cuối cùng, dẫu cuộc tranh luận công – tội vẫn chưa nguôi thì phiên tòa đặc biệt này đã thật sự để lại những điều đáng suy ngẫm. 

Vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng bị đưa ra xét xử do những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh tế trong giai đoạn ông làm lãnh đạo PVN thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Việc một nguyên lãnh đạo cấp cao phải đối diện với bản án nghiêm khắc được coi là “điểm nhấn” quan trọng, thể hiện rằng có vi phạm thì phải xử lý,” không có vùng cấm” và “ ngoại lệ”. Song vụ án cũng cho thấy bài học về công tác kiểm tra, kiểm toán và giám sát quyền lực.

Qua phiên tòa sơ thẩm xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm mặc dù đã cúi đầu “xin lỗi Đảng và nhân dân” cùng với những giọt nước mắt muộn mằn của Trịnh Xuân Thanh và nhiều bị cáo khác trong phiên tòa này là hồi chuông cảnh tỉnh với tất cả mọi người, nhất là với những quan chức đang nắm quyền trong tay mà tùy tiện, coi thường kỷ cương, phép nước.

Ông Đinh La Thăng từ đỉnh cao danh vọng đến nhà tù, khoảng cách ấy rất mong manh nếu như mỗi cán bộ, đảng viên “không thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay “nhúng chàm”. Nếu đã trót “nhúng chàm” thì sớm tự giác “gột rửa" để trở thành lương thiện.

Dân ta không muốn nhìn thấy những vị “đầy tớ” xếp hàng giữa pháp đình, không mong nhận được những giọt nước mắt, lời xin lỗi, chỉ mong  giá như đừng có những phiên tòa như thế.
 
Bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm bị đưa ra xét xử vì tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “tham ô tài sản” là thêm một bài học cảnh tỉnh quan chức tại nhiệm. Không thể đổi lỗi cho cơ chế, không thể biện minh cho sự nóng vội, chủ quan, chỉ đạo “quyết liệt”. Hàng trăm, hàng  ngàn tỷ đồng là tiền thuế đóng góp của dân mà bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh bất chấp tất cả đang tâm ném qua cửa sổ để đất nước vốn đã nghèo nay lại đứng trước nguy cơ “nội xâm” làm cho nghèo thêm.
 
Các hành vi cố tình sai phạm của Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm được phơi bày trước tòa là minh chứng rất cụ thể cho sự tha hóa quyền lực. Điều đó đã được cảnh báo từ Đại hội XII của Đảng về “quyền lực nếu không được kiểm soát thì tất yếu sẽ dẫn đến tha hóa”. Những sai phạm đó cho thấy phải kiểm soát quyền lực thật chặt, nếu không sẽ là quá muộn.
 
Chính vi vậy, trong hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018, lần đầu tiên, Ban Tổ chức Trung ương đã trình ra Dự thảo chuyên đề về kiểm soát quyền lực. Nếu không kiểm soát quyền lực thì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
 
Đứng trước tòa đôi lúc Đinh La Thăng tỏ ra là người quân tử “xin nhận trách nhiệm về người đứng đầu, xin giảm nhẹ tội cho cấp dưới”. Nhưng khi được nói những lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh mới nghĩ tới gia đình, người thân thì khí tiết “quân tử” đó không còn mà ngược lại trở nên phản cảm, lèo lá “tiền hậu bất nhất”. Cả hai bị cáo đều ngẫm thấy tương lai mù mịt không biết ngày nào được làm “con ma tự do”. Sự tha hóa quyền lực của Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đương nhiên phải chuốc lấy viễn cảnh đen tối đó. Đứng trước pháp đình thì dân và quan đều như nhau, không thể “dân có luật”, “quan có lệ”, càng không có chuyện “giơ cao đánh khẽ” với quan, khắc nghiệt với dân.
 
Với tinh thần thượng tôn pháp luật, phải dẹp lại tất cả những tình cảm riêng tư, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, dân tộc, nhân dân lên trên. Phiên tòa đã xét xử một cách công minh, đúng người, đúng tội, không vì “yêu” mà nên tốt, không vì “ghét” mà nên xấu, bảo đảm khách quan, đúng pháp luật, hoàn toàn không có chuyện châm chước theo kiểu “xin-cho”.
 
Từ vụ án xử Đinh La Thăng, bài học ở đây chính là việc lơi lỏng công tác quản lý cán bộ mà việc này đã được nhắc từ lâu. Bài học về tự phê bình và phê bình trong Đảng, rèn luyện nhân cách và tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đây có thể nói là bài học đau đớn về việc lơi là công tác kiểm tra, giám sát quyền lực từ cơ sở. Nếu công tác thanh tra, kiểm tra và nhất là kiểm toán làm nghiêm minh thì không có vụ án xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm như hôm nay.
 
Vũ Xuân Bân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: