HOTLINE: 0904 89 4444

Đã làm quan xin chớ làm làm hề!
(Phương Nam Plus) - Những lình xình về chuyện các quan chức “vừa đá bóng vừa thổi còi” để giành nhiều giải thưởng trong ngành nghệ thuật biểu diễn vừa qua làm chúng tôi nhớ tới một bài báo đã in trên Phụ nữ Việt Nam và Văn hiến Việt Nam cách đây hơn 15 năm. Nhận thấy, bài báo trên vẫn còn thời sự, xin giới thiệu lại để bạn đọc tham khảo.
15:22 10-02-2018
1. Tôi có một anh bạn vốn là một diễn viên ca kịch “mất hơi” nên được đưa đi đào tạo đạo diễn ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, anh về lại địa phương với tấm bằng đỏ, nhưng sau khi để anh thử “đạo” một vở, người ta hãi hùng vì những gì anh bộc lộ về nghề nghiệp và không ai còn ý định mời anh “đạo” nữa. Chuyện ấy chẳng lạ, nếu ta biết lúc ở nước ngoài anh dành hết thời gian tâm sức để “đánh hàng” còn chuyện học hành chỉ là chuyện “điểm mặt ghi tên”. Tấm bằng đỏ anh có là do những vận động “cánh gà” chứ không hề là kết quả của việc học tập. Sau một thời gian làm cán bộ nhì nhằng, anh bỗng được đề bạt làm lãnh đạo ngành VHTT địa phương, nhờ còn ở độ tuổi cơ cấu và tấm bằng từ nước ngoài. Vừa lên “quan”, người ta chợt nhớ anh là một đạo diễn có “nhãn hiệu trình toà”, các đoàn nghệ thuật dưới quyền lãnh đạo của anh đua nhau mời anh “lên sàn”, hết tuồng, dân ca kịch đến ca múa nhạc rồi cả các lễ hội. Mỗi năm, anh phải “đạo” những 4,5 chương trình. Gặp tôi, anh tỏ vẻ khổ sở lắm: “Tối mặt tối mũi anh ạ. Vừa làm quản lý vừa làm nghề như chạy sô ấy, chẳng còn thời gian để thở nữa”. Tôi khuyên anh để làm quản lý tốt hãy cố “nhịn” việc đạo diễn kẻo dễ mang tiếng. Anh phân bua ngay: “Em cũng biết, nhưng em có ép ai đâu, các đoàn giờ người ta chỉ tín nhiệm em, cứ cố mời em bằng được, từ chối không đành”…
 
 
2. Thực ra, chuyện một nghệ sĩ khi được giao một chức vụ quản lý hay gọi nôm na là lên “quan” bỗng dưng được tín nhiệm đặc biệt về nghề nghiệp như chuyện anh bạn tôi giờ đã thành “chuyện thường ngày” không chỉ “ở huyện”. Một nhà thơ khi đắc cử chức Giám đốc VHTT hay Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì tự nhiên người ta thấy thơ của ông hay hơn rất nhiều. Một ca sĩ khi làm thứ trưởng thì tiếng hát “thường thường bậc trung” của ông nghiễm nhiên được coi là một thứ “kinh điển thanh nhạc”. Khi lên “quan”, một nhạc công lập tức thành nhạc sĩ sáng tác, một nhà thơ thành ngay soạn giả, một soạn giả thường trực bậc trung đột ngột chói sáng với những thành công liên tục, thần kỳ tại các hội thi, hội diễn khi các cơn mưa huy chương rơi vào các tác phẩm có tên tuổi họ. Đặc biệt hài hước là khi lên “quan” một nghệ sĩ dù chỉ thạo có một nghề vẫn có thể vô tư “dạy dỗ” chuyện bếp núc sáng tạo cho nghệ sĩ đẳng cấp cao thuộc các nghề nghiệp khác trong lĩnh vực mình phụ trách, dù ở các nghề nghiệp đó, “quan” chưa đọc hết một giáo trình phổ thông. Trong các buổi lên lớp bất đắc dĩ ấy, nhiều nghệ sĩ rất bất ngờ trước những điều chỉ bảo khá ngô nghê i tờ, nhưng cũng có người cứ gật đầu sái cổ và lúi húi ghi ghi, chép chép, có lẽ vì “miệng nhà quan có gang có thép” chăng?.
 
3. Việc một số nghệ sĩ được đề bạt làm lãnh đạo, quản lý là chuyện bình thường. Nhiều nghệ sĩ có tài có tâm đã trở thành những người lãnh đạo, quản lý giỏi, có đóng góp lớn. Cũng không nhất thiết khi làm lãnh đạo, quản lý là phải dứt khoát từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật mới có thể làm tốt chức phận của mình. Câu thơ ngày xưa của Đào Tấn “Chức quyền đâu phải phận người văn chương” hay câu tự răn mình và răn người của GSTS Đình Quang dựa trên triết lý từ vở chèo “Bài ca giữ nước” của tác giả Tào Mạt: “Đã làm quan xin chớ làm hề”, chưa hẳn đã hoàn toàn đúng. Nhưng những lầm lẫn vô tình hay cố ý giữa chức vụ quản lý và đẳng cấp nghề nghiệp như vài ví dụ nêu trên cho thấy cái nghề “làm quan” xưa cũng như nay quả có quá nhiều cám dỗ, cạm bẫy mà một nghệ sĩ khi nắm chức quyền trong tay cần hết sức cảnh giác, kiềm chế. Nên chăng cần có những định chế về những điều được làm và không được làm như sách Từ thụ yếu quy của cụ Đặng Huy Trứ dành cho các nghệ sĩ “làm quan” hôm nay để họ biết nhận và biết từ chối làm sao cho phải giúp họ tránh xa những cám dỗ cạm bẫy chết người của những lợi thế danh lợi đã dành sẵn trước mặt.
 
Bởi vậy, ta vẫn phảí thấy cái câu “Đã làm quan xin chớ làm hề”, là một nhắc nhở cần thiết với các ông “quan nghệ sĩ”, và có lẽ không chỉ riêng với họ. 
 
Nhật Ánh/VHVN
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: