HOTLINE: 0904 89 4444

Có thật "đã tìm được chân dung thật của vua Quang Trung"?
(Phương Nam Plus) - Mới đây, ngày 31-12-2017 báo Tuổi Trẻ in bài viết của Lam Điền “Đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung?” Bài báo dựa vào các thông tin từ nghiên cứu của TS. Nguyễn Duy Chính, vào bức hình được cho là vẽ vua Quang Trung do nhà nghiên cứu Trần Quang Đức công bố.
14:56 26-02-2018
Nhà báo còn dẫn dắt khá kỹ các sử liệu, cả bức tượng được cho là vua Quang Trung ở chùa Bộc… Tuy đặt dấu hỏi ở tít bài nhưng sau mọi dẫn dắt, Lam Điền có các đánh giá: “Khảo luận của Trần Duy Chính gần đây chứng minh Quang Trung khi sang Thanh là Quang Trung thật, theo tôi, có tính thuyết phục cao”, và “Ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, bức tranh này vẫn tiệm cận với sự thực hơn cả”. Bài báo có in nhiều hình vua Quang Trung lâu nay khá phổ biến, và bức hình Trần Quang Đức công bố (được cho là cận sự thực).
 

Cộng đồng thông tin mạng dậy sóng. Không kể những ý kiến đơn giản, cảm tính, những bài viết của các nhà báo, trí thức, phần lớn phản đối, cả điềm đạm hay quyết liệt đều lập luận kèm ít nhiều dẫn chứng phản bác bức chân dung mới “tìm ra” kia.
 
Thực ra trước đó một chút, Trần Quang Đức, ngày 30-7-2017 lần đầu công bố bức hình cùng bài viết trên “Đàn chim Việt online” và chú nguồn: “Gần đây một người bạn Trung Quốc gửi cho tôi bức tranh chân dung Quang Trung, hiện cất giữ tại Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh…” Còn TS. Nguyễn Duy Chính – dù đã in 2 cuốn sách khảo luận công phu về thời Tây Sơn: “Giở lại một nghi án lịch sử “Giả vương nhập cận”- Có thực người sang Trung Hoa là vua Quang Trung giả hay không?” (nghiên cứu mà nhà báo Lam Điền cho là “có sức thuyết phục cao”), và “Phái đoàn Đại Việt và lễ Bát tuần khánh thọ của Thanh Cao Tông”- cũng công bố thêm bài viết về vấn đề này sau khi Trần Quang Đức giới thiệu bức vẽ trên “Đàn chim Việt”.
 
Những người phản bác nỗ lực tìm kiếm và phát hiện ra bức chân dung đã được trang mạng báo Phượng Hoàng – Trung Quốc in sớm nhất, ngày 22-7-2017 (TS. Chu Mộng Long và nhiều người khác). Các liên quan này khiến người phản bác đặt những câu hỏi quyết liệt, rằng liệu “có mục đích gì” những nối nhau “phát hiện” mà khởi nguồn là trên tờ báo Trung Quốc? Nhưng trước hết, dư luận phẫn nộ vì bức hình được cho là vua Quang Trung “mặt thỏ mỏ dơi”, “như lão già nghiện ngập hom hem”, “bần tiện, hèn và ác”…, không thể là vị anh hùng cái thế trong lòng dân tộc mấy trăm năm qua.
 
Một số ít không vội nghi ngờ tính xác thực mà tán đế vào kiểu: đâu nhất thiết anh hùng phải mặt đẹp? Hay tướng số có bề ngoài bần tướng nhưng bên trong quý tướng kiểu “ngoại trọc nội thanh” của bậc đại anh hùng…
 
Chân dung vua Quang Trung chỉ còn lại ít ỏi mấy mô tả trong Nguyễn sử: “Nguyễn Văn Huệ là em Nhạc, tiếng vang như chuông, mắt sáng như ánh điện, mưu lược thiện chiến, người người đều kinh sợ” (Đại Nam chính biên liệt truyện), hoặc sách “Tây Sơn thuật lược” chép: “Năm ấy Huệ mất, tóc của Huệ thì quăn, mặt thì đầy mụt, có một con mắt nhỏ, nhưng cái tròng rất lạ, ban đêm ngồi không đèn, thì ánh sáng từ mắt soi sáng cả chiếu”. Cả “Hoàng Lê nhất thống chí”, hay tài liệu từ các giáo sĩ phương Tây ở Đàng Trong khi ấy cũng không thêm gì hơn về chân dung. Nhưng nếu không đẹp như ta quen hình dung về bậc đại anh hùng bách chiến bách thắng, nhất là những chiến công lẫy lừng đánh tan 5 vạn quân Xiêm, 29 vạn quân Thanh xâm lược, thì quyết không thể như cái chân dung mới “phát hiện” kia.
 
Dù sao, những phản biện từ niềm kính ngưỡng, tự hào dân tộc kiểu vậy chỉ hợp nhân tâm chứ cũng không có tính thuyết phục về mặt khoa học.
 
Đúng là tới giờ, chứng lý duy nhất về chân dung vua Quang Trung đều dựa vào bức hình vẽ “giả vương Quang Trung” từ tập “Mãn Châu cổ họa”, năm 1932 Đông Thanh tạp chí số 1 công bố. Rồi năm 1968, Tập san sử địa số 9-10 in lại, chú là vua giả Phạm Công Trị. Rồi tờ tiền 200 đồng VNCH cũng in hình này. Các tượng vua Quang Trung nhiều nhà điêu khắc có nghiên cứu kỹ thêm về gương mặt người Bình Định nhưng cũng dựa chính vào các công bố được thừa nhận và phổ biến lâu nay. Dù sao, “Mãn Châu cổ họa” cũng khá mơ hồ, và chân dung vua Quang Trung (giả) có nhiều nét giống bức họa vua Càn Long thời trẻ cỡi ngựa, lưng thêm túi cung tên.
 
Vậy nên cái bức tranh ồn ào mới đây gọi là sao từ Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh là đáng tin? Không. Thứ nhất, chưa ai công bố bức tranh gốc, kể cả trang báo Phượng Hoàng, Trung Quốc, nơi xuất hiện tranh này đầu tiên. Và bức tranh nhiều cắt cúp, lắp ghép nhìn dễ nghi vấn. Thứ hai, theo TS. Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, khi sử dụng lại bức tranh này, TS. Nguyễn Duy Chính chẳng biết lý do gì không dịch nghĩa dòng chữ vua Càn Long đề tặng cùng bài thơ trên bức họa: “Ngự chế An Nam Quốc vương Nguyễn Quang Bình chí Tị Thử Sơn Trang bệ kiến thi dĩ tứ chi”, và dịch: Bài thơ do trẫm làm ra và ban cho An Nam Quốc vương là Nguyễn Văn Bình khi (ông này) đến bệ kiến trẫm ở trang trại Tránh Nóng”. Và TS. Diện kết luận, vua Càn Long tặng thơ, tặng hình là hình vẽ mình cho vua Quang Trung (Nguyễn Quang Bình) mang về nước cùng nhiều vật dụng khác, một biểu hiện tình cảm.
 
Nếu cả 2 nghi vấn, đề xuất này chưa thuyết phục mọi lẽ thì, cái lõi của vấn đề ở chỗ: bức vẽ là vẽ vua Quang Trung thật hay Giả vương? Bài viết của Nhà nghiên cứu Hồ Bạch Thảo: “Báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn tuyên bố đã tìm ra chân dung chính xác nhất của vua Quang Trung, nhưng chỉ là vua giả” đã chỉ rõ những chứng lí về một Giả vương chuyến sứ đoàn Tây Sơn năm 1790 ấy. Lâu nay các tài liệu, nghiên cứu  đều khẳng định như vậy. Và nếu bức hình kia là thật, thì cũng chỉ vẽ vua giả thôi, Phạm Công Trị hay Nguyễn Quang Hiển, hay ai nữa cũng không phải vua Quang Trung. Vậy cùng đọc lại mấy thống kê cụ thể từ bài viết của Hồ Bạch Thảo: Bức hình trên báo Tuổi Trẻ chỉ chú 4 chữ “Vương Nguyễn Quang Bình”, còn trong Wikipedia chữ Nho chú 9 chữ dưới tấm hình: “Tân phong An Nam Quốc vương Nguyễn Quang Bình” bài giới thiệu có chi tiết: “Gác Tử Quảng tại Trung Nam Hải từ lâu tàng trử Tân phong An Nam Quốc vương tượng đồ. Căn cứ sử liệu từ các bộ sử như Thanh Sử Cảo, có thể biết rằng bức tượng vẽ không phải là bản thân Nguyễn Huệ”… Rồi: “Năm thứ 55 [1790], Nguyễn Quang Bình đến triều chúc mừng, trên đường phong cho con trưởng Nguyễn Quyang Toản thế tử. Tháng 7, vào triều cận tại Sơn trang Nhiệt Hà; phong chức dưới Thân vương trên Quận vương, ban cho ngự chế, khăn đội đầu, dây đai, rồi trở về. Kỳ thực Quang Bình sai em mạo danh đến, còn Quang Bình thì không dám đến; ngụy trá như vậy!”

Cũng trang này trích in từ sách “Việt Nam tập lược” của Án sát Quảng Tây Từ Diên Húc ghi chi tiết hơn: “Sau khi đến kinh sư, Càn Long triệu đến Hành cung Nhiệt Hà tương kiến, làm lễ ôm gối, rồi ban yến, cùng ngồi chung với các Thân vương. Trước khi ra về, Càn long ra lệnh cho họa sư vẽ chân dung đề tặng, biểu hiện mối tình nồng hậu. Sự thực quan nhà Thanh tại các nơi đều biết kẻ gọi tên Nguyễn Huệ là giả, nhưng do Càn Long thích vĩ đại ham công to, nên không có vị quan nào dám vạch ra sự lừa dối này”.
 
Chi tiết vị Án sát này viết có liên quan chuyện sau khi vua tôi sứ thần Tây Sơn về, vua Càn Long đích thân chấp bút cuốn “Thập toàn võ công ký” ngợi ca mình. Nhà nghiên cứu Hồ Bạch Thảo nêu cụ thể “thập toàn” ấy sau: 2 lần bình định bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ, thuộc dòng giống Mông Cổ, 1 lần bình định Hồi Hột tại Tân Cương, 2 lần tảo trừ Kim Xuyên tại tỉnh Tứ Xuyên, 1 lần bình định Lâm Sủng Văn tại Đài Loan, 1 lần hàng Miến Điện, 2 lần bình định Khuếch Nhĩ Khách tại Tây Tạng, nhưng 1 lần thảm bại tại Thăng Long Việt Nam. 9 thắng, 1 thua. Riêng vụ nước ta chỉ ghi gọn lỏn: “Bình An Nam”. Chỉ cần vua An Nam qua chầu là ổn rồi: với ông vua thèm muốn “hiếu đại hỷ công”, giả thiệt quan trọng gì!
 
Cũng Hồ Bạch Thảo, trong loạt nghiên cứu rất công phu in trên Talawas từ 2005-2008 về triều đại Tây Sơn, xin dẫn thêm chi tiết liên quan được dẫn từ Thanh Thông Giám (Q 4, tr 4601): “Thơ ngự chế của Càn Long ban cho Nguyễn Quang Bình có câu “Doanh phiên nhập chúc thị thời tuần/ Sơ kiến hồn như cựu thức thân” [Phiên thần nơi góc biển đến triều cận, gặp dịp thiên tử đi tuần thú/ Tuy mới gặp nhau lần đầu, đại để như đã quen thân từ trước]. Nhưng “Quốc vương An Nam” mà Càn Long “thấy lần đầu, coi như đã quen thân từ trước” thực ra chỉ là một người dung mạo giống Nguyễn Quang Bình, tên là Phạm Công Trị, cháu ngoại của viên Quốc vương này”.
 
Mọi dẫn chứng của Hồ Bạch Thảo đều kèm văn bản “chữ Nho”, bất kỳ ai biết Hán ngữ cũng có thể kiểm chứng.
 
Sử Trung Quốc vậy, sao người Việt cố tìm cách chứng minh rằng ấy là vua Quang Trung thật? Trừ Lê Chiêu Thống, chuyện cầu phong An Nam Quốc vương lịch sử nước ta chưa ai qua Tàu. Vậy để đẹp lòng vua nước lớn thích “Thập toàn…”, vị vua anh minh, dũng lược như Quang Trung chấp nhận để hòa hoãn, để thực hiện các kế sách lớn nhiều thứ, việc triều cận cử người đi thay là hợp lý. Chưa nói chuyện cần cảnh giác, việc trong nước lúc ấy chưa yên, quân Nguyễn phía nam còn là một hiểm họa, anh em lại bất hòa, bỏ nước đi qua chầu rồi về gần cả năm trời, thử nghĩ xem, chuyện hoang đường vậy cũng có người tin.
 
Có vài ý kiến kêu gọi “dừng lại” cuộc phản ứng dữ dội một chiều mấy ngày qua. Đã không phải là Quang Trung thật trong sứ đoàn thì bức chân dung mới “phát hiện” kia, dù không phải trò gian, cũng miễn bàn.
 
Nhiều tranh luận đặt vấn đề có tính chính trị việc thời điểm cái hình có thể là ngụy tạo gán ghép chứng minh là vua Quang Trung được tung ra, chuyện đó  không bàn ở đây. Chỉ nói thêm về tâm lý người Việt. Nhiều người thích Tây Sơn anh hùng với những chiến công hiển hách; thương tưởng, tiếc nuối những dự định không thành. Nhiều người thích nhà Nguyễn (từ thời 9 chúa đến 13 vua sau này) mở mang bờ cõi, xác định chủ quyền biển đảo… Đúng cả. Nhưng thời điểm sau 1975, việc nhà Nguyễn bị rẻ rúng, xổ toẹt tất cả, chỉ coi trọng nhà Tây Sơn, giờ nhiều đánh giá công bằng hơn, phục hồi các giá trị triều Nguyễn, nhiều người hả hê “nhận ra” Tây Sơn cũng xấu xí này kia.
 
Việc nào ra việc nấy. Đừng từ sai lầm này chuyển sang sai lầm kia. Tâm lý thôi, nhưng sẽ can dự vào các nhận định, đánh giá. Cũng như, cái “chân dung” mới phát hiện mấy ngày qua cứ lởn vởn đâu đó, ai dám nói mai sau con cháu không mơ hồ nhầm lẫn? Sử gia cũng là con người, và sử giả đầy khắp, thời công nghệ mới bây giờ, ngụy tạo càng dễ. Cũng như, chúng ta từng tin, nghĩ Tào Tháo như La Quán Trung mô tả trong “Tam quốc diễn nghĩa” chứ không phải Tào Tháo của sử sách. Các nghiên cứu lịch sử, xin hãy thận trọng và đứng ngoài những suy luận cảm tính, chưa nói chuyện gian manh ngụy tạo, sắp đặt tạo tiếng vang.
 
Việc tìm kiếm chân dung thật vua Quang Trung là cần thiết, nhưng khi chưa thể thì nên như suy nghĩ của TS. Nguyễn Xuân Diện: “Người dân Đất Việt đều có bóng dáng Quang Trung lồng lộng trong tâm tưởng. Đó là một anh hùng dân tộc được tôn kính và ngưỡng mộ đời đời. Vì thế, bất cứ kẻ nào, bịa tạc ra một Quang Trung sai khác với tâm tưởng người dân Đại Việt đều bị phản ứng dữ dội”.
 
Lê Hoài Lương/VHVN
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: