HOTLINE: 0904 89 4444

Đường Tăng và Tôn Ngộ Không: Dưới góc nhìn quản lý
(Phương Nam Plus) - Xem Tây Du ký người đọc cảm thấy Đường Tăng không mấy sắc sảo nhưng lại trở thành một nhà lãnh đạo; còn Tôn Ngộ Không lắm phép, nhiều tài nhưng cũng chỉ là một đệ tử như kẻ làm công. Tuy nhiên, dưới góc nhìn quản lý, không mấy sắc sảo của Đường Tăng lại chính là thế mạnh thu hút nhân tâm, hợp quần để tạo sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi thử thách gian nan và mang lại những thành công to lớn.
08:48 12-06-2018
 
Thầy trò Đường Tăng - Ảnh: Internet

Một số điểm dưới đây có thể là những vấn đề cần trao đổi nhằm rút ra những bài học cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt đối với người ở vị trí quản lý.
 
1. Dễ dàng nhận thấy, điểm đầu tiên Đường Tăng có được mà Tôn Ngộ Không chưa có đó là niềm tin. Đường Tăng luôn hướng về phía trước với niềm tin cao nhất, dù có hi sinh tính mạng cũng không từ bỏ, đó là lấy được chân Kinh.

Ngược với Đường Tăng, Tôn Ngộ Không chưa có niềm tin tối thượng. Mặc dù lắm phép, nhiều tài nhưng Ngộ Không chưa phải là người kiên định. Suốt chặng đường dài dường như mục tiêu chưa rõ, nhiều lần đánh trống bỏ dùi. Từ những việc làm có thể nhận ra, Ngộ Không chưa vững niềm tin, khiến người khác dễ không tin theo mình, mất đi động lực và chùn bước lúc gặp khó khăn.

2. Khác biệt thứ 2 được nhìn nhận với tài năng không sắc sảo Đường Tăng được coi là vô dụng. Nhưng đây lại được cho là lợi thế của người lãnh đạo. Bị coi là vô dụng nên Đường Tăng thích người có bản lĩnh, dễ bao dung khuyết điểm của người khác nên có cơ hội tìm được những đồ đệ tài ba nhưng nhiều khiếm khuyết đi theo bảo vệ. Nếu như Đường Tăng cũng thần thông quảng đại, thì Tôn Ngộ Không sẽ không dễ tình nguyện đi theo. Có thể vì Đường Tăng vô dụng nên Ngộ Không mới có đất dụng võ và có thể thể hiện được hết giá trị của mình.

Qua Tây Du ký, người đọc hiểu được Tôn Ngộ Không có năng lực thần thông với nhiều sức mạnh, nhưng đám đệ tử ở Hoa Quả Sơn lại là lại là nhóm không ai làm được việc gì. Có lẽ vì bản lĩnh quá lớn, nên Ngộ Không đã xem thường khả năng của người khác. Người có năng lực cũng không mấy thích thú làm việc cùng với Ngộ Không. Hệ lụy dẫn đến là bản thân có sức mạnh, nhưng đoàn đội của Ngộ Không cũng chỉ là một lũ vô dụng.

3. Điểm mạnh thứ ba của Đường Tăng mà Ngộ Không không có đó là nhân đức. Từ lòng nhân đức, Đường Tăng thương hại cả tính mạng của yêu quái, không hề so đo với thuộc hạ của mình. Mặc dù dùng 3 đồ đệ để bảo vệ mình, nhưng Đường Tăng tuyệt đối không bóc lột mà ngược lại, dẫn dắt họ cùng nhau trưởng thành và mang lại thành công. Cả 3 đồ đệ đều đạt được những thành tựu rực rỡ trong chuyến thỉnh kinh.

Khác với đường Tăng, tấm lòng nhân đức của Ngộ Không kém xa sư phụ. Do thiếu cái tâm nhân đức, sau này khi đã chiến 'đấu thắng Phật, song bầy quân ở Hoa Quả sơn cũng vẫn chỉ là lũ khỉ hoang dại mà thôi.

4. Sau cùng, cái thứ tư Đường Tăng có được mà Tôn Ngộ Không không có đó chính là nhân tố quan hệ. Kiếp trước Đường Tăng đã từng là đệ tử của Đức Phật Thích ca Mâu ni, còn Ngộ Không chỉ là một con khỉ đá do trời đất sinh ra không có bất kỳ một mối quan hệ nào. Mặc dù Ngộ Không có bái một vị sư phụ, nhưng lại kém quan hệ với các sư huynh, sư đệ đồng môn, nên đã bị sư phụ tống cổ xuống núi kết anh em với Ngưu Ma Vương... cuối đời còn gây đại náo Thiên cung.

Có thể thấy, mối quan hệ xã hội của Ngộ Không không tốt. Ngược lại Đường Tăng không có kẻ thù; nhìn thấy thần tiên đều rập đầu bái lạy. Không chỉ là đệ tử của Đức Phật Như Lai, Đường Tăng còn là ngự đệ của vua Đường Lý Thế Dân. Mối quan hệ cao cấp ở cả giới người và thần đều có, quan hệ không những tốt mà còn là quan hệ thông thiên, làm ông chủ sẽ thuận buồn xuôi gió.

Từ những nhận xét trên đây có thể thấy Đường Tăng đã hơn Tôn Ngộ Không ở nhiều mặt. Đó là niềm tin tối cao, sự “vô dụng”, trái tim nhân đức và hệ thống quan hệ xã hội. Đây cũng là những yêu cầu cần có của người lãnh đạo và nhà quản lý.

Thế nên thiên hạ mới có câu: Niềm tin phải đặt hàng đầu/ Tài năng "vô dụng" biết đâu ý trời?/ Nhân đức phải có ở đời/ Quan hệ xã hội tốt thời thành công.
 
Lê Nguyễn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: