HOTLINE: 0904 89 4444

"Pa pa Hồ" - Chuyện cho ngàn năm sau
(Phương Nam Plus) - Đúng như dự đoán của Pa Pa Hồ, đồng minh thắng, phe trục phát xít đầu hàng, thực dân Pháp sẽ quay lại Đông Dương. Nhân dân Việt - Miên - Lào phải đoàn kết đứng lên dựa vào nhau tự giải phóng.
14:48 02-08-2018


Bác Hồ với gia đình Hoàng thân Xu-pha-nu-vông. Ảnh tư liệu

Chí lớn gặp nhau

Chậu Xu-pha-nu-vông 11 tuổi được Hoàng gia Ai Lao đưa sang Hà Nội vào học Trường An - be - Sa - rô. Năm 1931 qua Pháp học tiếp lấy bằng kĩ sư cầu đường. Thời gian này nhà yêu nước Việt Nam Nguyễn Ái Quốc đứng số một trong sách đen của Deuxième Bureau Pháp không còn ở Pa - ri nhưng tiếng vang về anh Nguyễn, về mối đe dọa trước sự tồn vong của chế độ thực dân toàn cầu thì còn đó do những hoạt động thức tỉnh của các dân tộc thuộc địa bị áp bức của ông từ mươi năm trước trên chính trường nước Pháp. Nhà trí thức trẻ Xu-pha-nu-vông mang dòng máu hoàng tộc - con trai út Phó vương Bun khoong, cùng bà phi thứ dân Mom Kham Ouane, sẵn tinh thần cầu tiến mà nhanh chịu ảnh hưởng từ tư tưởng yêu nước chống thực dân của ông Nguyễn. Đặc biệt là từ những câu chuyện sống động trong nhân cách và những ý tưởng cách mạng của nhà yêu nước Việt Nam lừng danh mà Chậu nghe được từ các bạn đồng môn người Pháp như Raymon Aubrac, Việt kiều như Nguyễn Xiển, Trần Đăng Khoa v.v....ông muốn sau này sẽ làm được điều gì đó cho đất nước, dân tộc mình, như ông Nguyễn.
 
Ra trường, nhớ Hà Nội, nhớ bạn hữu, lại thêm sự bất công khinh thị dân thuộc địa của thực dân Pháp khi xếp lương kỹ sư ông phải nhận bậc thấp hơn người Pháp. Làm đơn khiếu nại qua nhiều cấp lên tận Bộ trưởng Bộ Hải ngoại: cũng vô ích. Ông xin công tác về Việt Nam cùng là xứ Đông Pháp, trong lòng vẫn "mang máng" điều gì đó với tương lai.
 
Năm 1938, do cơ duyên: Về Nha Trang, Chậu gặp và thành hôn với hoa khôi hiền thục đất trầm hương nổi tiếng mà nàng tên "Kỳ Nam". Nhưng đó chưa phải là "Điều gì đó" sẽ đến, đã đến - như sau này Hoàng thân tâm sự. Mà đó là cuộc "Gặp gỡ lịch sử" với Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thành công của cách mạng Việt Nam - một bước ngoặt khiến ông Hoàng từ nhà yêu nước thành chiến sĩ cách mạng - vị lãnh tụ của nhà nước Lào Dân chủ Nhân dân anh em.
 
Pa Pa Hồ
 
Cách mạng Tháng Tám thành công, kỹ sư Xu-pha-nu-vông đang trông coi thi công cầu Yên Xuân ở Vinh. Chủ tịch UBHC Đà Nẵng Lê Văn Hiến được lệnh bổ sung làm thành viên Đoàn đại diện Chính phủ giải quyết thoái vị của Bảo Đại ở Huế, trên đường ra Hà Nội mời cả nhà Hoàng thân và gia đình. Dọc đường xe Hoàng thân bị hỏng, ông Hiến mời sang xe Bảo Đại. Bà Hoàng đành ở lại sửa xe, ra sau. Trong thâm tâm bà không muốn, không yên vì chồng phải ngồi xe cùng với ông vua vừa bị phế truất, rồi ra Hà Nội sẽ ăn, ở đâu? Chính phủ Cụ Hồ đối xử thế nào với một ông Hoàng khi chưa biết "lòng dạ" ông hoàng thế nào...?
 
Ra Hà Nội, bà được dẫn vào Dinh Khâm sai Đại thần Phan Kế Toại trước đó ít ngày. Uy nghi sang trọng quá! Qua mấy phòng đều vắng teo. Lát sau có người tìm báo ông đang ở dưới...bếp. Chẳng hiểu ra sao, cả mừng, cả lo, bà vội tìm. Tới cửa nhà ăn bà sững lại: Đúng là ông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ngồi ăn cơm vui vẻ. Hai vị buông đũa bát. Cụ nhanh nhẹn đứng lên đỡ bà tới ghế cạnh ông: - Cô căn cơm luôn! Bà chưa kịp định thần, "Dạ, dạ" như một cái máy. Cụ vẫy tay bảo anh giúp việc lấy thêm lọ ruốc bông.
 
Người lấy ruốc ra đĩa, gắp bỏ vào bát cả hai người, nói: - Món đặc sản này đồng bào Hà Nội vừa cho tôi, chúng tôi đã dùng, cô ăn nhiều đi cho hồi sức mấy ngày đi đường mệt...Nghe Cụ chân tình, giản dị quá, cổ bà cứ nghẹn lại. Ông thì ngồi đó dõi theo... Anh giúp việc xới bát cơm lễ phép đặt trước mặt bà. Cơm gạo lứt, muối mè, dưa chua và chút xì dầu như bữa ăn nơi cửa thiền vậy. Bữa cơm ngon, hạnh phúc trong đời bà chưa bao giờ cảm nhận được như thế!
 
Cơm nước xong, Cụ Hồ tạm biệt để Chậu đưa cô đi nghỉ. Ông dừng lại, mở cửa một gian phòng trên gác hai. Phòng rộng, sang trọng, chiếc giường to quá cỡ còn phủ nguyên khăn trải giường phẳng phiu, trắng tinh. Giữa phòng, trên nền gỗ giải chiếc chiếu mộc, một chiếc gối mây dài tới hơn một mét. Ông Hoàng giải thích: Cụ Chủ tịch cùng ông ngủ , gối chung gối này đây. Ông nghe Cụ kể có chuyện " giật mình". - Chuyện chi lạ hề, mình?
 
Thì ra, hai kẻ thù Nhật, Pháo tranh giành miếng mồi Đông Dương thì ở Lào các nhà yêu nước tư tưởng tiến bộ như anh em hoàng thân Phết- xa - lạt Xu-pha-nu-vông đều là mục tiêu trong sổ đen của chúng. Nên Việt Minh đã theo sát, bảo vệ ông và chờ dịp đón ông đi gặp Người từ lâu, chắc chắn ông rất ngưỡng mộ Nguyễn Ái Quốc. Bà Hoàng thốt lên: - Trời đất ơi, trong miền Trung bà con đồn không sai: Cụ là vị thánh sống, vị cứu tinh của các dân tộc Đông Dương...Ông Hoàng còn cho biết, Cụ lo cả khả năng xấu từ phía "người mình" tự phát trong những ngày cách mạng sục sôi...
 
Song, điều ông khoe với bà, mừng nhất là chỉ mới ít ngày được gần Cụ mà lòng dạ, tầm nhìn ở ông đã sáng ra rất nhiều điều, không sách báo nào, bậc vĩ nhân nào đề cập được, nêu gương được như Cụ về lí tưởng, đạo đức, nếp sống... hoàn toàn thực tế, là mẫu mực, dứt khoát ông sẽ noi theo. Ông nói: - Trong dân gian nhiều nước có câu: Tư cách làm bề trên không cứ ở tuổi tác mà ở nhân cách. Cụ Hồ hơn ông 19 tuổi, một thế hệ, càng thích hợp, ông đề nghị bà xin Người được gọi "Pa Pa Hồ" (Cha Hồ). Bà mừng:- Sao mà mình nói trúng ý em thế!
 
Theo gương Pa Pa
 
Đúng như dự đoán của Pa Pa Hồ, đồng minh thắng, phe trục phát xít đầu hàng, thực dân Pháp sẽ quay lại Đông Dương. Nhân dân Việt - Miên - Lào phải đoàn kết đứng lên dựa vào nhau tự giải phóng. Pa Pa không giữ ông lại Hà Nội mà tổ chức đưa ông bí mật về Lào, đúng lúc anh trai Hoàng thân Phết - xa- lạt điện mời em về nước tham giam Chính phủ kháng chiến Ít-xa-la, được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, Tổng Chỉ huy quân đội.
 
Tình hình ở Lào lúc này y hệt như ở Việt Nam. Sư đoàn 931 Quốc dân đảng Trung Hoa mang danh nghĩa quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật đầu hàng, đã mà cả, nhân nhượng để Pháp chiếm lại Lào. Trận đánh hoàn toàn không cân sức tại Thà Khẹt, giặc Pháp giết hại 3.000 thường dân, 300 cán bộ, chiến sĩ Lào, Việt thương vong. Chậu Xu-pha-nu-vông bị thương nặng được cứu thoát dạt sang Thái Lan. Ông tiếp tục hoạt động trong tổ chức Lào yêu nước, theo dõi chỉ đạo cuộc kháng chiến trong nước tới đầu năm 1949. Chính phủ Thái của Thống chế Phi - bun Xô - ống Kham thi hành chính sách không thân thiện với phong trào cứu nước trong Lào kiều. Bác Hồ chỉ thị tổ chức bí mật liên hệ mời Hoàng thân về Việt Nam, lên căn cứ Việt Bắc thành lập Mặt trận liên minh Việt - Miên - Lào.
 
Ngày nay, chúng ta về nguồn ATK Việt Bắc, đi đường 13A - cách thị xã Tuyên Quang 20 km, tới xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, có di tích làng Ngòi, nơi họp Đại hội thành lập Mặt trận Ít - xa - la và bầu Chính phủ kháng chiến Lào (tháng 8 - 1950), do Xu-pha-nu-vông làm Chủ tịch. Cuối năm đó, để đảm bảo an toàn và bí mật, Bác Hồ chỉ thị tìm địa điểm mới - hang Đá Bàn, cách làng Ngòi 5km để Chậu Chủ tịch và Tổng Bí thư Đảng Cách mạng Nhân dân Lào Cay-xỏm Phom-vi-hản chuyển nơi ở và làm việc. Mọi việc vừa xong thì Bác Hồ tới thăm, kiểm tra xem đã yên tâm chưa. Chậu và Tổng Bí thư đều đề nghị Bác bố trí cho về nước phát triển kháng chiến. Bác mời ở lại dự Đại hội Đảng ta ra công khai, đổi tên Đảng Lao động Việt Nam (đầu năm sau). Chậu Xu-pha-nu-vông đề nghị xin gia nhập Đảng, Bác gợi ý Chậu tạm thời đứng ngoài Đảng lợi hơn cho Đảng - như đã "gợi ý" với một số vị trí thức nước ta: Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển... Dự Đại hội Đảng ta xong, tháng 3 - 1951, Chậu về nước phát triển kháng chiến, lặp căn cứ địa Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, mở rộng vùng giải phóng khắp nước, đi tới thắng lợi tại Hội nghị Giơ - ne - vơ, quân Pháp buộc phải rút khỏi Đông Dương năm 1954. Lào tổ chúc Tổng tuyển cử bổ sung (18-11-1857), Chậu Xu-pha-nu-vông giữ chức Bộ trưởng Bộ kinh tế kế hoạch.
 
Chưa đầy năm, tháng 7 - 1958, người Mỹ can thiệp, Phủ Xa-na-ni-con làm đảo chính, bắt giam Hoàng thân và 15 lãnh đạo, cán bộ Neo Lào Hắc - xạt.Chậu tuyên bố: Nếu có cuộc xử bắn, ông sẽ là người hãnh diện ra trước pháp trường đầu tiên hi sinh vì danh dự và nền độc lập của Tổ quốc Lào.
 
Bác Hồ hết sức lo lắng, lập tức chỉ thị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn với Tổng Bí thư Cay - xỏn tìm cách giải thoát, đồng thời giải vây cả Tiểu đoàn 2 Pa- thét Lào tại Cánh đồng Chum. Cả hai cuộc "giải" kì tích như chuyện huyền thoại, do anh em Việt Nam đề xuất và thực hiện. Cuộc vượt ngục do Đại tá Phan Dĩnh lấy tên Lào là Khăm Sỉnh cùng nhóm 9 người lập phương án triển khai.
 
Một chi tiết thật hay và cảm động. Đại tướng đồng ý kế hoạch, chỉ thị ông Dĩnh đi ngay, sang báo cáo xin anh Bảy (đồng chí Cay - xỏn) duyệt. Lại hỏi ông Dĩnh còn băn khoăn gì không?- Thưa, tôi có một tình huống chưa báo cáo trên giấy là, giả thuyết các đồng chí bị giam không nhất trí chốn ra thì chúng tôi làm thế nào? - Ông Dĩnh hỏi. Đại tướng nói ngay: - Thì thôi, các đồng chí không làm gì nữa, rút về, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngừng một lát, Đại tướng vẻ mặt hết sức nghiêm túc:- Mọi chủ trương, phương án giải thoát đều do Đảng bạn quyết định... Công việc hệ trọng này liên quan đến vận mệnh quốc gia dân tộc của bạn, do lãnh đạo bạn quyết định...
 
....Trở lại nhà tù Phon Khêng. Chi bộ Đảng được thành lập, ra nghị quyết 3 điểm: Tuyên truyền giác ngộ binh lính, cảnh sát địch theo ta, tích cực tập luyện sức khỏe, tranh thủ làm đất trồng rau và hoa. Đồng chí Xu-pha-nu-vông trong lãnh đạo chi bộ hết sức cố gắng làm mọi việc đặc biệt cảm hóa được bọn cai ngục, thuận lợi cho việc liên lạc với bên ngoài. Trong sách "Vượt ngục", cai ngục Thoong - xới Khốt - vông -xa được giác ngộ cùng trốn nhà tù đêm 24-5-1960, về sau viết: "Riêng với Chủ tịch Xu-pha-nu-vông, tôi chưa từng biết một lãnh tụ nào có tính cách như thế... thật kiên quyết và luôn gương mẫu... Đây là hình ảnh người cha già của cả dân tộc...".
 
Kỹ sư Xi-na-va (tên tiếng Việt là Chí Long) kể, ngày cha ở tù anh mới 3 tháng tuổi. Mỗi lần mẹ vào nhà lao thăm đều bế con theo đưa cha bế, trong tã lót đều có thư, tài liệu trao đổi. Có lần là bức chân dung PaPa Hồ cha vẽ. Bà hiểu ý ông, lại giấu đưa vào mấy bài thơ Pa Pa: Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao... Mọi người đều thuộc lòng, thành thói quen mỗi khi có khó khăn hay mệt mỏi thì tự nhắc mình hoặc đồng chí nhắc để tôi rèn ý chí: Thân thể ở trong lao...
 
Chí Long kể có hai phong bì ba để riêng trong ngăn bàn làm việc mỗi khi cần động viên hay thư giãn đầu óc thì giở ra xem,bên ngoài đề "ảnh chụp với Pa Pa Hồ", phong bì thứ hai là ảnh hai ông bà.
 
Chuyện cho ngàn năm sau
 
Mỗi lời nói, việc làm lớn hay nhỏ của Bác Hồ với Chậu Xu-pha-nu-vông đâu chỉ là tình sâu, nghĩa nặng mà còn hàm chứa biết bao nhiêu mục đích, ý nghĩa sâu xa cho muôn đời mai sau:
 
1- Năm 1967, Người biết tin con dâu ông bà Hoàng sắp sinh con đầu lòng đã gợi ý cử 3 người: Nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định, một y tá bệnh viện Việt - Xô, kèm theo chiếc nôi làm bằng xác chiếc máy bay thứ 200 bị bắn rơi ở Hà Nội làm quà, cùng chụp ảnh và ... đỡ đẻ...
 
2- Năm 1953, Bác nghe báo cáo về kế hoạch phối hợp tác chiến Lào - Việt Đông Xuân 1953 - 1954, Người hài lòng, chúc các bạn Lào thắng lợi và nhờ gửi biếu Chậu Xu-pha-nu-vông một tấm lụa, một thanh kiếm và bộ quần áo. Bác giải thích đại ý: - Lụa tượng trưng sự mềm mại, đoàn kết. Mềm mỏng với nhân dân, kết chặt như những sợi tơ thành tấm lụa. Thanh kiếm biểu trưng chiến đấu sắc sảo, kiên quyết. Bộ quần áo làm mẫu treo giải thưởng thi đua...
 
3- Năm 1963, Người tiếp Chậu Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ chính trị Xu-pha-nu- nông và Tổng Bí thư Đảng Cay - xỏn-Phôm-vi-hản tại Phủ Chủ tịch. Tướng Lê Chưởng được tháp tùng hai vị khách kể lại: Đầu năm còn rét, Bác hỏi:- Ở Lào không rét như Việt Nam thì phải. Sang đây các đồng chí có rét lắm không? Sao các đồng chí không quàng khăn cổ?
 
- Dạ thưa, hôm sang Hà Nội trời chưa trở gió mùa Đông Bắc ạ!
 
- Thế thì rét lắm. Có khăn quàng cổ đấy!
 
Người chậm rãi đứng lên vào phía trong lấy ra hai chiếc khăn mới. Một điều rất lạ, chỉ bậc vĩ nhân siêu việt - Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có cách ứng xử siêu đẳng như vậy. Là, Người cởi chiếc khăn cũ ở cổ mình ra, nhẹ nhàng nói:
 
- Đồng chí Xu-pha-nu-vông và tôi tuổi cao, già cả nên hai chiếc khăn mới này dành cho chúng tôi, mỗi người một cái.
 
Nói rồi, Bác trao một chiếc cho Hoàng thân Chủ tịch và tự quàng khăn mới cho mình. Đoạn, cầm chiếc khăn cũ đi lại bên đồng chí Cay - xỏn Phôm- vi-hản. Người nói:
 
- Đồng chí Cay- xỏn, Bác trao lại chiếc khăn này của Bác cho đồng chí...
 
....Trong xe trên đường về, không ai vô tình biết về 3 chiếc khăn. Bỗng Chủ tịch Xu-pha-nu-vông quay sang đồng chí Bảy nói to: - Chà, Bác Hồ với tôi, hai người già hai khăn mới...
 
- Còn tôi, tôi được "kế thừa"... khăn Bác Hồ. Bật ra lời nói như vậy rồi, đồng chí Tổng Bí thư Đảng bạn trầm ngâm suy ngẫm dữ, chắc là về hai chữ "kế thừa".
 
Phần kết
 
Ngày bà hoàng Viêng Khăm du học tại Trường MGU Mát- xcơ-va, tôi chỉ mới biết bà là cô Kẹo. Một hôm, đang gói tặng phẩm ở tầng một biệt thự Vô- lưn - xki của Xta - lin trước đây, tôi thấy cô Kẹo cùng vài cô nữa từ trên tầng hai Bác ở đi xuống. Cả hai nhận ra nhau, vội lờ đi như không quen. Vội mà không qua được mắt ông Vũ Kỳ: "- Quen biết nhau à?... Biết đâu để đấy là tốt". Hè năm 1964 tại Hà Nội, tôi đang hái quả roi trong vườn trước tòa nhà lớn khách sạn Đê La Thành với chú em ruột công tác trong CP31 ( Ban đối ngoại) phục vụ lãnh đạo Đảng Lào, Cam-Pu-Chia thì mấy chiếc xe con đi vào dừng lại ở sân. Tôi ngạc nhiên thấy Chậu Xu-pha-nu-vông xuống xe trước cả anh em đón tiếp, mở cửa xe dìu bà hoàng. Chú em thấy lạ hỏi: Anh biết Hoàng thân à? Cả bà hoàng đó...
 
Hóa ra cô Kẹo - cô Ngọc nghĩa tiếng Việt, lại chính là bà hoàng Viêng Khăm...

Xin phép dẫn ra mẩu chuyện nhỏ mong diễn đạt một ý lớn, ông Vũ Kỳ luôn nhắc rằng Bác nói gì, làm việc với ai chỉ người đó biết. Do vậy, như nhà văn Sơn Tùng viết: "Núi Hồ Chí Minh trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn".
 
Tôi liên hệ, cứ suy ngẫm mãi hình hài Tổ quốc giống chữ S như một cơ thể tựa lưng dãy Trường Sơn. Xưa nay kẻ thù gần xa đủ loại luôn nhòm ngó mưu mô chia rẽ ba anh em Việt - Lào - Cam-pu-chia.
 
Công đức của Bác Hồ dựng xây vun đắp nên tình nghĩa đặc biệt giữa ba nước không sách báo nào nói hết được. Con cháu chúng ta kế thừa, xin cầu nguyện cho những lời Người dạy là lời cho ngàn năm sau!
 
Trịnh Tố Long
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: