HOTLINE: 0904 89 4444

Hồn nghệ sỹ
(Phương Nam Plus) - Tôi không có ý chê người không quý sách, không thích tranh. Thật sai lầm khi cho rằng người thành công cần phải quý sách và thích tranh. Tôi chỉ thú thật một điều, là bước vào nhà ai có tranh vẽ treo trên tường hoặc có cái giá sách choán nửa phòng khách là tôi thấy mình trở nên nhỏ bé, bẽn lẽn, ngập ngừng, sự tự tin biến đi đâu hết.
21:54 27-09-2018
Dĩ nhiên, một phòng khách rộng trải thảm len, cửa sổ nhìn ra vườn hoa, có chiếc đàn Piano, có dàn âm thanh hiện đại, có chiếc ấm samovar Nga - biểu trưng của sự yên ấm gia đình và lòng mến khách... vẫn luôn là ao ước cả đời của rất nhiều người.
 
 
Phần mở đầu trên so với bài văn mẫu là quá dài, và cô giáo sẽ cho điểm 2. Tôi cũng không định viết bài bàn về trang trí phòng khách gia đình, mà đơn giản chỉ muốn khoe một bức tranh của bạn mình - Họa sĩ Chu Quý Chu (tranh trên).
 
Tôi xin nói trước là tôi thích bức tranh này ở khía cạnh âm nhạc, chứ không phải từ góc độ hội hoạ. Tranh của bạn tôi quá thực, quá sinh động và quá giống ở ngoài đời, trong khi có người bảo rằng, tranh càng không giống như đời càng đẹp.
 
Bức tranh vẽ một cô gái đang chơi đàn violin, có lẽ ở đoạn cao trào. Tất cả mọi nét vẽ đều nói lên điều đó. Tôi đã từng học hỏi, bắt chước, tập đi tập lại với cây đàn trong nhiều năm tháng mà không được. Vì thế cho đến giờ vẫn chưa dám chụp cái hình nào có cây đàn violin trên tay. Tôi sợ mọi người bảo anh này đến hiệu mượn đàn chụp ảnh khoe cho oai.
 
Nói về bức tranh chỉ thế thôi. Nói thêm về điều mà tôi biết rõ hơn về cây đàn violin bạn tôi vẽ trong bức tranh ấy.
 
Người ta từng chuyển soạn nhiều bản nhạc, bài hát cho đàn violin độc tấu, nhưng có quá ít, hay đúng hơn là chưa có bản nhạc nào viết riêng cho đàn violin được chuyển soạn cho nhạc cụ khác diễn tấu.
 
Là do chỉ có đàn violin, viola và cello là không có phím, nốt nhạc vang lên từ ngón bấm của nghệ sĩ, nốt thăng cao hơn và nốt giáng thấp hơn các nốt cùng tên ở các nhạc cụ khác. Đặc biệt, tiếng đàn violon, viola và cello rất gần với tiếng người. Nốt thăng căng như cô gái ôm xiết, áp sát người chờ cái hôn của chàng trai. Nốt giáng buồn như một lỗi lầm tự thú, nó nép xuống nốt nhạc sau chờ được giải toả...
 
Có cần viết theo bài mẫu của cô giáo không? Nếu theo thì bây giờ phải kết luận rồi. Tôi không kết luận, tôi chỉ có một nhận xét: Nốt thăng sáng như thế, luôn hướng lên nốt nhạc cao hơn; nốt giáng buồn như vậy, luôn sẵn sàng hoá thành nốt nhạc trầm hơn. Nhưng một bản nhạc hay lại thường có đủ cả nốt thăng và nốt giáng. Như chính cuộc đời.
 
Lê Trọng Hà
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: