HOTLINE: 0904 89 4444

Nhớ nhà ngoại giao Hoàng Bích Sơn
(Phương Nam Plus) - Là một nhà ngoại giao, là Chủ nhiệm Ban đối ngoại Quốc hội, ông Hoàng Bích Sơn lúc nào cũng dành tấm lòng ưu ái đối với những người hoạt động văn hoá văn nghệ.
16:03 06-12-2018
Tình cờ cậu em họ của tôi học ở Liên Xô về, làm rể ông Hồ Nghinh(1), lại thêm, năm 1982 vợ tôi đi thực tập ở Pháp về nước có mang thơ và quà của Việt kiều cho ông Hoàng Bích Sơn, nên tôi lại có cơ hội đến thăm ông ở nhà số 8 đường Trần Phú, Hà Nội, ngôi nhà hai tầng không rộng lắm chỉ đủ một vị cấp Bộ trưởng ở và tiếp khách trong điều kiện vật chất còn thiếu thốn. Ở tầng thượng, ông dành trồng hoa, bởi cuộc đời ông là một chuỗi dài làm công tác ngoại giao ở các nước từ Mỹ, Cuba, đến các nước Châu Âu. Nhiều loại hoa lạ và đẹp khác thường, được ông mang giống từ nước ngoài về góp phần làm cho hoa Việt Nam thêm đa sắc. Mỗi lần tôi đến chơi, ông thường mời lên tầng thượng ngắm hoa và nghe ông giảng giải về cái đẹp của các loại hoa, chẳng khác gì nghe tả những mỹ nhân, những hoa hậu, á hậu, càng nghe càng thấy mê... Bà Hoàng, vợ ông, cho biết, ông Hoàng Bích Sơn có hai nguồn giải trí, thường là mở đài xem và nghe Bài chòi, Hát bội và chăm sóc hoa, ngắm hoa. Cũng vì sở thích đó mà ông quý tôi, vì tôi biết Hát bội và hát Bài chòi. Có lần ông tặng tôi bức tượng Vạn lý trường thành, lần khác ông tặng một quyển sách cũ rất quý. Mỗi lần tôi đến chơi là ông bảo tôi hát tuồng và minh hoạ động tác tuồng cho ông xem.
 

Ông tâm sự, thời trẻ ông đẹp trai nên lúc ở tù Côn Đảo, ông thường tổ chức diễn tuồng, diễn kịch trong tù và ông chuyên đóng vai nữ. Ông rất yêu nghệ thuật, nhưng vì đi hoạt động Cách mạng triền miên nên không có cơ hội làm văn nghệ. Bức ảnh ông chụp thời làm Bí thư tỉnh uỷ Phan Thiết trông như một chàng trai trạc tuổi 30. Một con người tầm thước có gương mặt thanh tú với nụ cười hiền và giọng nói ấm lại pha chút hài hước nên có sức truyền cảm và rất thích hợp với nghề ngoại giao. Ông từng làm Đại sứ ở nhiều nước làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao, rồi là Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương và cuối cùng là Uỷ viên thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội. Với cương vị này, ông Hoàng Bích Sơn có điều kiện quan tâm, giúp đỡ chúng tôi trong việc quảng bá nghệ thuật dân tộc ra nước ngoài. Cụ thể là năm 1993  đoàn Quốc hội Việt Nam thăm Anh quốc, ở đó ông Hoàng Bích Sơn gợi ý cho nước bạn mời chúng tôi sang giao lưu biểu diễn ở Anh quốc, có lẽ ngoài ông ra chẳng có vị lãnh đạo nào quan tâm và làm cái việc cụ thể như vậy cho văn nghệ dân tộc như ông. Từ đề xuất của ông mà Cty biểu diễn ở London đã mời chúng tôi ba năm liền, mỗi năm 10 ngày sang nước Anh giao lưu và biểu diễn nghệ thuật. Tôi lúc đó là Viện trưởng Viện nghiên cứu sân khấu Việt Nam trực tiếp tổ chức Đoàn nghệ thuật dân tộc và dẫn Đoàn sang London, sau đó lại sang cả Rumani biểu diễn nữa.
 
Đây là Đoàn nghệ thuật dân tộc Việt Nam đầu tiên đến biểu diễn ở Anh quốc, gây được hiệu ứng rất cao. Báo chí ở London đã đưa tin đậm về Đoàn nghệ thuật Việt Nam và Đài BBC Anh quốc đã mời tôi tới nói về nghệ thuật dân tộc Việt Nam có cả các nghệ sĩ đàn bầu, đàn tranh biểu diễn phụ hoạ, chương trình được Đài BBC phát đi khắp thế giới và ở Việt Nam cũng bắt được tức thì... Được tin này, ông Hoàng Bích Sơn rất vui. Khi chúng tôi trở về nước, ông đến thăm và chúc mừng thành công của các nghệ sĩ trong Đoàn, ông còn dành thì giờ tiếp ông Monroy từ London sang Hà Nội duyệt chương trình biểu diễn của chúng tôi để đi biểu diễn tiếp ở Anh quốc.
 
Là một nhà ngoại giao, là Chủ nhiệm Ban đối ngoại Quốc hội, ông Hoàng Bích Sơn lúc nào cũng dành tấm lòng ưu ái đối với những người hoạt động văn hoá văn nghệ. Khi có những sự kiện học thuật ở Viện Sân khấu, được lời mời của tôi là ông Hoàng Bích Sơn đều đến dự và phát biểu rất nhiệt tình về văn hoá dân tộc. Cảm động nhất là lần ông ngồi dưới cây gốc đa (tấm phông trang trí ở Bảo tàng sân khấu) kể chuyện diễn kịch trong tù. Ai nghe cũng cảm phục tinh thần Cách mạng và tấm lòng yêu nghệ thuật của các chiến sĩ tiền bối trong lao tù đế quốc. Ông động viên mọi người  hãy vì nền văn hoá dân tộc Việt Nam mà tích cực nghiển cứu, làm ra những tác phẩm hay, những công trình có ích cho xã hội.
 
Với cá nhân tôi, thỉnh thoảng ông bà Hoàng Bích Sơn đến thăm, có hôm còn ăn cơm thân mật với gia đình tôi, ngược lại ông bà lại mời vợ chồng tôi tới ăn cơm “một món” tức là chỉ một con gà mà bà Hoàng khéo tay làm ra một món gà theo thực đơn của xứ Quảng, nhưng rất ngon. Lâu lâu tôi không đến thì ông gọi điện thoại bảo lên chơi-chơi có nghĩa là đàm đạo về văn chương nghệ thuật, ông rất thích bài thơ “Người con gái Việt Nam của Tố Hữu” ca ngợi, nữ anh hùng Trần Thị Lý người cùng quê hương ông:
 
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mai tóc em đây hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa mưa giông
Thịt da em hay là sắt là đồng?
Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
Trên mình em đau đớn cả thân cành
TỈnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
Em đã sống lại rồi, em đã sống!
Điện giật, dùi đâm, dao cắt lửa nung
Không giết được em, người con gái anh hùng  
 
Hoặc những câu thơ rất chân thành tình đồng hương của Trần Nguyên cũng làm cho ông không nén được xúc động khi nghe tôi ngâm:
 
Anh không tính giữa Thủ đô Hà Nội
Lại có ngày được nắm tay em
Em gái miền Nam chân yếu tay mềm
Sống chết với ruộng đồng Tư Phú...
 
Ông Hoàng Bích Sơn mê hát tuồng nên tự hào quê hương mình có danh nhân tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Tôi nhớ một hôm nhà văn Hồ Hải Học-Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Quảng Nam- Đã Nẵng khẩn khoản gọi điện báo cho tôi là tìm mọi cách chặn báo Văn nghệ đăng loạt bài “Nguyễn Hiển Dĩnh yêu nước hay gián điệp?” của NĐX. Tôi lập tức điện cho ông Hoàng Bích Sơn đề nghị ông nói với nhà thơ Hữu Thỉnh -Tổng biên tập báo Văn nghệ.  Ông gọi điện thoại cho Hữu Thỉnh nhưng không thấy trả lời. Ông lại nhờ tôi tìm ông Hữu Thỉnh, lúc đó đã 10 giờ đêm. Tôi kiên trì gọi điện thoại và được Hữu Thỉnh trả lời: “Bài thứ 2 về Nguyễn Hiển Dĩnh, báo đã lên khuôn”. Tôi nói với Hữu Thỉnh: Ông Hoàng Bích Sơn thay mặt cho đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng đề nghị anh dừng đăng những bài về Nguyễn Hiển Dĩnh của ông NĐX. Ông Hữu Thỉnh lúc đầu còn do dự nhưng sau đó lại đồng ý. 11 giờ đêm, tôi gọi điện thoại báo cho ông Hoàng Bích Sơn biết. Ông rất mừng và cảm ơn tôi. Sau đó ông đề nghị tôi viết bài cho các báo ca ngợi danh nhân Nguyễn Hiển Dĩnh và tôi đã viết bài Nguyên Hiển Dĩnh – nhà soạn tuồng xuất sắc đăng trên báo nhân dân. Có lần tôi nói với ông: “Người ta đánh danh nhân đất Quảng, mà người Quảng Nam-Đà Nẵng không lên tiếng, lại bắt người Bình Định làm bia”... Ông Hoàng Bích Sơn cười hiền trả lời: “Cậu là Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam mới đủ tư cách nói về nhà soạn tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh...” Càng thấy  những việc tôi làm thành công, ông Hoàng Bích Sơn càng quý tôi nên có lần nhà báo Nguyễn Thế Khoa khi viết chân dung. Tôi, có phỏng vấn ông Hoàng Bích Sơn về tôi, ông nhận xét và đánh giá tôi quá cao(1), nên tôi bảo anh Khoa không nên đưa những  lời này lên báo dù đây là ý kiến của một nhà văn hoá, nhà ngoại giao nổi tiếng.
 
Khi tôi được phong Giáo sư, ông bà Hoàng Bích Sơn cùng Phú Chủ tịch nước Nguyễn Thị BÌnh tổ chức tiệm cơm chay “Nàng Tấm” tại 65 Trần Hưng Đạo mừng tôi. Tới dự có cả Đại sứ Rumani Valeriu Arteni và Thứ trưởng Bộ Giáo dục...
 
Vào những năm cuối thập niên 90, sau khi nghỉ hưu, sức khoẻ của ông Hoàng Bích Sơn có phần giảm sút, nhất là bệnh đau tim, ông chuyển về ngõ đường Hoàng Hoa Thám cho rộng rãi thoáng mát hơn. Nhưng trái tim ông đã ngừng đập khi ông đang ngồi xem tivi giữa một buổi sáng đẹp trời. Bệnh tim - kẻ sát thủ đã cắt đứt sự sống của một nhà trí thức, nhà ngoại giao tài năng và là nhà văn hoá nhiệt huyết- một bậc hiền triết ở miền đất địa linh nhân kiệt Quảng Nam, bởi không có phông văn hoá dân tộc, không có kiến thức văn hoá Đông –Tây kết hợp và không có một tấm lòng rộng mở, bao dung thì, không thể làm ngoại giao thành công trong những giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp cả trong và ngoài nước.
 
Hôm tiễn đưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang Mai Dịch-Hà Nội, tôi không sao cầm được nước mắt, vì quá tiếc thương một con người tài năng, đức độ, rất thân ái và nhiệt tình tình đối với mọi người, trong đó có tôi! Tôi thầm trách ông trời, sao người tài đức lại mất đi còn người vô tài thất đức lại cứ sống!
 
Nói sao hết tấm lòng cao cả yêu thương của nhà ngoại giao Hoàng Bích Sơn đối với tôi và với mọi người.
___________________________________

(1) Ông Hồ Nghinh, nguyên Uỷ viên Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam-Đà Nẵng, là anh trai ông Hồ Liêm  - tức Hoàng Bích Sơn 
(2) Nguyên văn lời ông Hoàng Bích Sơn: "GS Hoàng Chương là nhà báo học về văn hoá nghệ thuật dân tộc, Nhà tổ chức nghệ thuật xuất sắc trong nước và thế giới".
 
GS Hoàng Chương
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: