HOTLINE: 0904 89 4444

Theo bước chân Đại tướng
(Phương Nam Plus) - Tất cả các điểm mà Đại tướng sẽ đến thăm đều có thể đi bằng xe du lịch đến tận nơi. Chỉ có điểm Mường Phăng là đáng ngại nhất cho đôi chân của vị tướng già ngoài 90 tuổi đã một thời chinh chiến, trèo đèo lội suối quá nhiều.
22:47 28-12-2018
Trân trọng giới thiệu bài tham luận của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Định "Theo bước chân Đại tướng" tại Hội thảo "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hoá dân tộc" do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 21/12/2018 nhân kỷ niệm  74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1994 - 22/12/2018) và 5 năm ngày mất của Đại tướng.
 

Trao lại cho tôi bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bút tích của ông ghi tặng bạn đọc Báo ảnh Việt Nam lúc 16h chiếu 12/4/2004, Đại tá Nguyễn Huyên, Bí thư của Đại tướng, mới báo tin: Văn phòng đồng ý cho tôi được gia nhập đoàn tiền trạm cho cuộc trở lại chiến trường xưa của Đại tướng sẽ khởi hành 6h30’ sáng hôm sau. Lúc đó, vả văn phòng đang chuẩn bị cho Đại tướng tiếp đoàn khách Pháp là những cán bộ giảng dạy trường Đại học Paris 1 đến Việt Nam tham dự Hội thảo 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Từ nhiều năm nay, nhất là những năm ở tuổi 90, hầu như không có ngày nào Đại tướng không tiếp dăm bảy đoàn khách trong và ngoài nước. Danh sách đề nghị được thăm Đại tướng thì nhiều lắm. Nhưng Văn phòng Đại tướng và bác sĩ chỉ có thể bố trí được chừng ấy cuộc gặp trong một ngày. Hơn một chục cán bộ sĩ quan Văn phòng Đại tướng bận rộn suốt ngày mà đôi khi vẫn không làm hết việc, phải nhờ Văn phòng Đối ngoại TƯ giúp thêm.

Về đến cơ quan đã gần 19 giờ mà 3 đồng chí Phó Tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam cùng một vài anh em phóng viên thân hữu vẫn còn đợi. Chúng tôi uống mừng cho bìa 1 số Báo ảnh Việt Nam tháng 5 là bức chân dung Đại tường với nhũng dòng chữ và chữ ký của Đại tướng ghi tặng bạn đọc Báo ảnh Việt Nam và mừng cho tôi được vinh dự tham gia chuyến đi này.

Cả đêm 12/4 tôi thao thức không ngủ được.

Đêm về sáng. Hà Nội mưa tầm tã. Trận mưa đầu mùa như nghiêng trời đổ nước xuống thủ đô. Sáng 13/4, đúng giờ G, dưới sự chủ trì của Đại tá Trịnh Nguyên Huân, đoàn tiền trạm lên đường. Anh Huân là trợ lý Khoa học và đối ngoại của Đại tướng từ nhiều năm nay. Anh rất thông thạo tiếng Anh và uyên thâm nhiều kiến thức khác nhau. Ngoài ra đoàn còn có anh Lợi, sĩ quan cận vệ, anh Tiến, bác sĩ tăng cường từ Bộ Tổng tham mưu.

Anh Hải, phụ trách hành chính và anh Nguyễn Huyên sẽ bay lên Điện Biên cùng với nhóm bác sĩ, giáo sư và cận vệ tăng cường từ Bộ Tổng tham mưu và gia đình Đại tướng. Cho đến giờ phút khởi hành cuộc tiền trạm, đoàn vẫn chưa biết chính xác ngày giờ bay của Đại tường. Đấy là nguyên tắc quân sự. Đại tướng và các sĩ quan thuộc cấp của ông hiểu và thực hiện rất nghiêm chỉnh nguyên tắc này từ hàng chục năm nay.

Chiếu 14/4, tôi đến Điện Biên Phủ sau 1 ngày rong ruổi vừa đi vừa chụp ảnh phong cảnh và con người Tây Bắc. Đèo Pha Đin lúc mưa, lúc nắng. Núi đồi Tây Bắc bao la được choàng bằng tấm áo khổng lồ và hàng trăm miếng. Đó là tấm áo choàng của nạn phá rừng, đốt rẫy làm nương chưa được chặn đứng ở nơi đây. Những người dân sơn cước vẫn phải cặm cụi úp mặt vào lưng đồi vì kế sinh nhai. Họ nhỏ nhoi hơn cả những con chim gõ kiến bám chặt vào gốc cây khổng lồ để tìm và khoét cho được một chốn nướng thân và làm tổ cho nơi sinh nở.

Ngày 15/5, đoàn tiền trạm bắt đầu công việc của mình. Anh Huân tham gia cuộc họp bao gồm đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Công an tỉnh và tỉnh đội để chuẩn bị cho cuộc thăm lại chiến trường sau nửa thế kỷ của vị tướng thần thoại có một không hai trong lịch sử quân sự thế giới. Những người còn lại và hai sĩ quan tăng cường của an ninh quân đội cử lên đây từ trước thì đi khảo sát những điểm dự kiến Đại tướng sẽ đến thăm. Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên, đồi A 1, đồi D1 – nơi đang xây dựng tượng đại chiến thắng Điện Biên, nhà lưu niệm Hận thù Noong Nhai và Sở Chỉ huy chiến dịch – hầm Đại tướng ở Mường Phăng cách trung tâm thành phố hơn 40 cây số… Cách đây 8 năm, tôi đã từng có mặt ở mảnh đất “nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” này. So với ngày ấy. Điện Biên thay đổi không ngờ. Mọi thứ đều mới, kể cả hệ thống giao thông hào tươi rói đất đỏ mới được tôn tạo trên đồi A1. Tượng đài quyết chiến quyết thắng trên đồi D1 vừa gỡ xong giàn dáo chiều hôm qua.

Tất cả các điểm mà Đại tướng sẽ đến thăm đều có thể đi bằng xe du lịch đến tận nơi. Chỉ có điểm Mường Phăng là đáng ngại nhất cho đôi chân của vị tướng già ngoài 90 tuổi đã một thời chinh chiến, trèo đèo lội suối quá nhiều. Do đó, từ năm ngoái, đôi chân của ông yếu đi, mặc dù ngày nào ông cũng thực hiện đầy đủ thời gian luyện tập đi bộ.

Hàng chục năm nay, dân địa phương quen gọi Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng một cách thân mật là Hầm Đại tướng (HĐT). Mường Phăng là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp cách ĐBP hơn 40 cây số. HĐT nằm dưới lòng một quả đồi được rất nhiều cây rừng nguyên sinh rậm rạp che phủ. Bên cạnh HĐT là hầm Thượng tướng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Đại tướng kể  rằng: Những ngày đẹp trời, Đại tướng đã từng nhiều lần trèo lên vọng gác trên đỉnh đồi này quan sát sở chỉ huy và các cứ điểm của tướng Pháp DeCastre dưới trung tâm Mường Thanh bằng ống nhòm. Từ đây có thể thấy được cả cánh đồng Mường Thanh, sông Nậm Rốn và những dãy núi trùng điệp bên kia sông – nơi ấy có hàng vạn chiến sĩ Điện Biên đang phục sẵn chờ giờ G.

Năm mươi năm trước, Mường Phăng là nơi Đại tướng đã từng thức trọn nhiều đêm để nghiên cứu cách đánh và thuyết phục Đảng ủy Mặt trận. Ban Chỉ huy chiến dịch và đoàn cố vấn nước ngoài thay đổi phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” sang phương án “đánh chắc, tiến chắc” trong bối cảnh mấy vạn quân ta dàn trận, đạn đã lên nòng, sẵn sàng nổ súng vào đêm 26/1. Cuối cùng, quyết định đúng đắn, tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được toàn quân ủy và đoàn cố vấn nghe theo. Quyết định mở màn chiến dịch chuyển sang đêm 13/3. Bằng nguyên lý đó và giờ G do ông đề xuất, qua “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, quân ta đã giảm được tổn thất, tiêu hao dần sinh lực địch và dồn chúng vào thế co cụm để cuối cùng lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của bộ đội ta tung bay phấp phới trên hầm De Castrie.

Mường Phăng 50 năm sau đã thay đổi nhiều quá. Thay đổi lớn lao mang tính thời sự nhất là sự kiện những ngày tháng Tư, các tướng tá thế hệ con cháu của Tướng Giáp cùng với người lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã thao thức nhiều đêm để tìm cách đưa vị tướng “đẹp lão” (từ Đại tướng hay dùng trong  mấy năm gần đây) đã ở độ noải cửu tuần về lại Mường Phăng an toàn, mạnh khỏe để ông bách niên giai lão cùng cháu con, thỏa nguyện mong ước của đồng bào, đồng chí hướng về Đại tướng nhân dịp nửa thế kỷ Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuối cùng, phương án Đại tướng lên Điện Biên bằng máy bay chuyên cơ của hãng Vietnam Ailines. Từ Điện Biên đến Mường Phăng bằng máy bay trực thăng và từ trung tâm Mương Phăng đến hầm Đại tướng bằng võng cánh đã được chọn. Ông đã từng trở lại chiến trường xưa nhiều lần. Nhân dân Mường Phăng đã từng chào đón ông trở lại trong các dịp 30/4 và 40 năm kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Những năm đó, mặc dù đã tám chín chục tuổi, ông vẫn còn khỏe mạnh không những về trí lực mà cả cơ thể. Sau khi ngồi trên ô tô vượt đèo từ Điện Biên Phủ lên Mường Phăng, ông vẫn đi bộ xuyên rừng phăng phăng, đến thăm Sở chỉ huy xưa của mình trong sự bao vây tứ phía của hàng trăm phóng viên quay phim, chụp ảnh và các nhà báo, một cách nhanh nhẹn, oai vệ như một hiệp sĩ tiến lên trong tiền hô hậu ùng của ba quân.

Còn hôm nay, Hầm Đại tướng cách trung tâm hành chính, văn hóa và chính trị của xã vài cây số. Ở đó, trường học, trụ sở UBND, phòng văn hóa xã, cửa hàng bách hóa và tòa nhà tiếp đón khách du lịch mới mọc lên làm cho khu trung tâm xã này sầm uất như một thị tứ. Cách đó vài trăm mét là hai thửa ruộng liền bờ được chọn làm sân bay trực thăng. Sân bay cách Hầm Đại tướng hơn 800 mét và phải đi qua một cây cầu làm bằng 3 khúc bê tông giả gỗ nối vào con đường bê tông lát sỏi mấp mô dẫn vào sở chỉ huy. Con đường chỉ rộng chừng năm sáu mươi phân này vừa được làm xong để dành cho khách du lịch tản bộ hàng một dưới tán rừng. Sau khi tham quan HĐT, khách quay ra bằng con đường rộng hơn chạy giữa bìa rừng và những thửa ruộng. Chặng đường này tuy mới được nâng cấp, nhưng vẫn không thể phù hợp cho sự đi lại dẫu là bằng xe hay đi bộ của một vị tướng già cận kề trăm tuổi và đã từng kinh qua hai cuộc chiến thắng các kẻ địch lớn của dân tộc trong vòng sáu bảy chục năm ngồi ở vị thế của vị tướng cầm quân.

Tăng võng đã sẵn sàng. Những chú lính trẻ hồi hộp, sung sướng vinh dự đón đợi phút giây được “nâng kiệu cáng” rước vị tướng kính yêu của mình như kiệu một người ông đến nơi nguồn cội của chiến thắng vinh quang. Nếu không có sự thay đổi, giờ phút hạnh phúc đó sẽ là 8 giờ sáng 19/4/2004, khi chiếc trực thăng MI 18 chở Đại tướng hạ cánh ở bìa rừng Mường Phăng. Nhưng việc ấy đã không xảy ra. Đại tướng quyết định đi bộ. Biết tin này, Đại tá chỉ huy trưởng bộ đội địa phương Lưu Trọng Lư, quyết định mở một con đường mới ngay trong đêm qua mấy thửa ruộng của dân để xe của Đại tướng đến được tận lán của chỉ huy sở năm xưa của ông.

“Đại tướng đến, bước ra xe trong tư thế mạnh khỏe, oai phong như lúc trẻ ông vốn oai phong”. Đại tá Lư nghĩ thế và anh hành động ngay! 18 giờ, anh tìm gặp chủ nhân những thửa ruộng, nói bằng tiếng dân tộc để vận động bà con nhân dân. Mới nhắc đến Tướng Giáp, những người nông dân người Thái ở Mường Phăng đã đồng ý ngay. Ông Lò Văn Nhìn là chủ nhân của thửa ruộng bị thiệt hại nhiều nhất cũng đồng ý vô điều kiện. 18 giờ chiều ngày 18/4 đại tá Lưu Trọng Lư bắt đầu chiến dịch mở đường đến hầm đại tướng. Bộ đội và dân quân cùng làm. Dân quân tháo hết nước từ các thửa ruộng, các phương tiện cơ giớ của bộ đạo nạo hết bùn cho đến khi gặp đất cứng, đỏ đá hộc và đất cát để làm nền. Đến 3 giờ sáng, con đường dài 1km đã cơ bản hoàn thành.

8 giờ sáng 19/4/2004, Đại tướng đã trở lại Chỉ huy sở của ông từ nửa thế kỳ về trước trong tư thế khỏe mạnh, đĩnh đạc của vị tướng già ngoài 90. Cửa rừng Mường Phăng rợp cờ hoa và những cánh khăn piêu. Hàng trăm người dân Mường Phăng đón đợi ông từ 6 giờ sáng. Hai chị em bà cụ Lò Thị Đôi và Lò Thị Ún (98 và 94 tuổi) cũng có mặt ở đây với chiếc tay nải thổ cẩm có chiếc khăn piêu làm quà cho phu nhân Đại tướng. Nửa thế kỳ trước, hai cụ đã từng nấu cơm cho Đại tướng và chăm sóc thương bình trong những ngày chiến dịch. Ông chia sẻ tỉnh cảm, hạnh phúc tuổi già của mình tại đây với vợ con, cháu chắc, với đồng chí, đồng đội, với bà con Mường Phăng và với hàng trăm nhà báo phóng viên của nhiều hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Tôi sung sướng tiến đến cạnh ông để chụp và ghi trọn những lời dặn dò của ông với bà con, với các cấp chính quyền cần phải giữ di tích lịch sử Lương Phăng, giữ rừng Mường Phăng và Điện Biên Phủ thật tốt cho muôn đời con cháu mai sau. Hình dáng vị tướng cận kề trăm tuổi vẫn như pho tượng tạc vào nền trờ xanh bao la cuối núi rừng Mường Phăng. Nhớ lại những giọt lệ rơi xuống trên gò má nhăn nheo của ông ở Mường Phăng hôm đó, tôi không kìm được nước mắt khi ngồi viết lại những dòng này về ông – Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng của Nhân dân.

Trần Định
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: