HOTLINE: 0904 89 4444

Dĩ công vi thượng - Cái gốc của mọi thành công
(Phương Nam Plus) - "Dĩ công vi thượng, suốt đời vì nước vì dân, không mảy may có chút suy nghĩ nào khác, là đạo đức cao cả nhất của người cách mạng. Tôi nhớ mãi câu này của Bác và phấn đấu suốt đời để làm theo"
15:47 02-01-2019
Trân trọng giới thiệu bài tham luận của Ths Phạm Ngọc Anh "Dĩ công vi thượng - Cái gốc của mọi thành công " tại Hội thảo "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hoá dân tộc" do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tạp chí Văn hiến Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 21/12/2018 nhân kỷ niệm  74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1994 - 22/12/2018) và 5 năm ngày mất của Đại tướng. 
 
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
‘Dĩ công vi thượng, suốt đời vì nước vì dân, không mảy may có chút suy nghĩ nào khác, là đạo đức cao cả nhất của người cách mạng. Tôi nhớ mãi câu này của Bác và phấn đấu suốt đời để làm theo’
 
Đó là lời dặn của Bác Hồ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng “bách chiến bách thắng” của dân tộc VN luôn nhắc đi nhắc lại trong buổi chiều 28/4/2004 khó quên với chúng tôi. Đó là buổi chiều Đại tướng tiếp một số anh chị em văn nghệ sĩ cùng đoàn đại biểu các anh hùng và gia đình anh hùng liệt sĩ Điện Biên, đoàn chiến sĩ cảm tử của đội tàu không số thời chống Mỹ và Đoàn đại biểu Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tới thăm nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên và 29 năm giải phóng miền Nam…
 
Đại tướng tiếp chúng tôi khi ông vừa kết thúc bài phát biểu của mình tại hội thảo quốc tế về chiến thắng Điện Biên hai tiếng đồng hồ trước đó. Hơn hai tháng qua, vị danh tướng 94 tuổi này hầu như không có thời gian ngơi nghỉ, lịch làm việc gặp gỡ của ông dày đặc.

Hội nghị, hội thảo, về thăm lại chiến trường xưa, rồi hàng ngàn đoàn khách quốc tế và các địa phương trong cả nước đăng ký đến thăm ông. Trong những ngày này, mỗi người Việt Nam chúng ta ai chẳng mong ước được một lần gặp ông, các đoàn nước ngoài đến Hà Nội cũng đều có nguyện vọng được tiếp kiến ông, người học trò xuất sắc và trung thành bậc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chỉ huy thiên tài của chiến dịch Điện Biên, vị Tổng tư lệnh đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người được coi là một trong những danh tướng lừng lẫy nhất mọi thời đại của thế giới. Bởi vậy, dù tại nhà riêng, mỗi cuộc tiếp khách của Đại tướng thuờng là phải tiếp chung vài đoàn bởi danh sách các vị khách đăng ký tới viếng thăm ông đã lên tới con số ngàn. Có lẽ ông rất mệt nhưng vẫn tươi vui, minh mẫn lạ thường. Cùng được Đại tướng tiếp trong chiều 28/4 với chúng tôi là anh hùng pháo binh Phùng Văn Khầu, các anh hùng Điện Biên còn sống khác, gia đình các anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Trần Can, đại diện các chiến sĩ cảm tử  của “đường Hồ Chí minh trên biển” và Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc. 

Sau khi nghe vị đại tá thư ký giới thiệu danh sách các đoàn khách và nghe các trưởng đoàn phát biểu chúc mừng, Đại tướng rất vui, ông tươi cười đứng lên nhận hoa và với cái giọng từ tốn ấm cúng quen thuộc, ông đã làm mọi người như gần lại với nhau trong không khí của một gia đình bằng những lời tâm sự thân tình của một người cha, người ông:  

“Hôm nay, tôi rất hoan nghênh các chị các anh, mấy đoàn luôn, đến thăm chúc sức khoẻ tôi và gia đình, tôi rất cám ơn. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chién thắng Điện Biên Phủ và 29 năm giải phóng miền Nam, cuộc gặp gỡ này càng đáng ghi nhớ. Tôi xin nhận lời chúc sức khoẻ, tôi sẽ khoẻ, tất nhiên là khoẻ với cái tuổi này, truớc đây thì người ta khen tôi đẹp trai còn bây giờ tôi cũng còn đẹp nhưng đẹp lão.

Thật tình cờ mà tôi được tiếp cùng một lúc các anh hùng, gia đình liệt sĩ Điện Biên, các chiến sĩ hải quân thời chống Mỹ, các anh lãnh đạo Vĩnh Phúc và các văn nghệ sĩ, chúng ta gặp nhau đông như vậy thì càng vui phải không? Ngày trước ở Điện Biên Phủ quân có đông thì mới thắng. Đông thế này nhất định vui lắm.

Tôi vừa đi thăm Điện Biên Phủ về. Lên đó, trước hết tôi nhớ các anh hùng liệt sĩ bộ đội dân công, ta phải luôn ghi nhớ nhờ sự hy sinh quên mình của những con người này chúng ta mới có Điện Biên, đất nước mới có độc lập tự do hôm nay. Tôi đi thăm tất cả các nơi: nghĩa trang liệt sĩ, thăm đồi A1, về chỉ huy sở chiến dịch ở Mường Phăng, gặp lại bà con mình trên đó, rất cảm động. Nói chung đồng bào mình có đỡ khổ hơn nhưng còn nghèo, di tích lịch sử vẫn còn, ngày càng được tôn tạo nhưng bị tàn phá, mất mát cũng không ít. Tôi tin rồi kinh tế sẽ khá lên, di tích sẽ được bảo vệ gìn giữ tốt hơn. Tôi cũng vừa dự hội thảo quốc tế mới kết thúc lúc 1 giờ trưa. Thế giới người ta ca ngợi Điện Biên nhiều, vinh dự lắm. Như Bác Hồ đã nói Điện Biên Phủ là chiến công chung của dân tộc ta và của các dân tộc bị áp bức của nhân dân yêu chuộng hoà bình tự do trên thế giới. Trong những lần tiếp xúc, các vị khách nước ngoài gửi cho tôi rất nhiều câu hỏi. Có một câu hỏi làm tôi rất khó trả lời: Đại tướng chiến lược chiến thuật giỏi như vậy, đánh thắng mọi kẻ thù, cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nhưng bây giờ còn một kẻ thù khó nhất, không biết đại tướng có chiến thuật chiến lược nào đánh thắng được không?  Kẻ thù đó là gì?  Nghèo nàn lạc hậu phải không? Thành tích vừa qua của chúng ta là rất lớn như các đồng chí Vĩnh Phúc đây vừa báo cáo mức tăng trưởng hàng năm 8% nhưng Việt Nam ta vẫn là một nước nghèo, nghèo và lạc hậu. Đó là kẻ thù khó nhất của chúng ta hôm nay. Chúng ta kỷ niệm Điện Biên, tự hào với Điện Biên chính là để noi theo tinh thần của Điện Biên năm xưa mà chiến thắng kẻ thù hôm nay. Tinh thần Điện Biên Phủ là thế nào? Trước Điện Biên Phủ khả năng của quân đội ta chỉ mới có thể đánh thắng địch trong công sự khoảng 1 tiểu đoàn thôi. Đó là trận thắng Nghĩa Lộ. Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm hơn 25 tiểu doàn, mạnh nhất Đông Dương. Tất cả các chính trị gia, các nhà chiến lược  quân sự ở phương Tây đều cho rằng ta không thể nào đánh được Điện Biên Phủ nhưng ta đã đánh được và đã thắng vẻ vang. Chuyện tưởng không làm được mà làm được, người ta nói biến huyền thoại thành lịch sử là như vậy. Bây giờ cái nghèo cái lạc hậu cũng là cái mà có người nghĩ chúng ta sẽ không thắng nổi, vậy ta có thắng được không? Tất nhiên như các đồng chí trả lời, ta phải thắng. Nhưng làm cách nào để thắng? Tôi nhớ lúc còn sống, Bác Hồ thường dặn tôi: “Chú Văn này, làm cách mạng là phải một lòng vì nước vì dân, không có cá nhân thì nhất định chuyện gì cũng làm được”. Bác thường nói “Dĩ công vi thượng” là vậy. Ngày trước, chúng ta đã thắng vì cán bộ với chiến sĩ, quân với dân cùng một lòng “dĩ công vi thượng”, bây giờ muốn thắng cũng phải làm theo lời Bác, noi theo gương Bác. Ta là một nước nghèo nô lệ, với Điện Biên Phủ ta thành một nước độc lập, đứng đầu phong trào giải phóng dân tộc. Ta đã đạt được nhiều thành tích lớn như các đồng chí Vĩnh Phúc vừa báo cáo nhưng không thể thoả mãn vì thực tế đất nước ta hiện nay vẫn còn nghèo lắm, lạc hậu lắm. Ta phải phấn đấu cho dân mình bớt nghèo đi, khá lên. Mỗi gia đình khá lên, mỗi xóm mỗi làng khá lên, giàu có lên. Tôi mong các đồng chí trong lĩnh vực hoạt động công tác của mình hãy cố gắng làm nên những Điện Biên Phủ lớn nhỏ trong lĩnh vực của mình để làm cho nước Việt Nam trở thành nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của Bác Hồ, ham muốn tột bậc của Bác Hồ là làm cho dân giàu nước mạnh, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, nhân dân ta hạnh phúc. Làm sao để nước Việt Nam ta, một nước anh hùng từ xưa đến nay, được cả thế giới kính phục, tiến lên nhanh hơn, tiến kịp các nước trung bình, rồi tiến kịp các nước tiên tiến.

Muốn làm được như thế phải có cái quyết tâm, cái chí khí “vì nước vì dân” như Bác Hồ đã nói. Đó là cái gốc của mọi thành công. Tất nhiên chỉ quyết tâm thôi thì chưa đủ. Như Điện Biên Phủ năm xưa, quyết đánh nhưng không biết cách đánh thì làm răng mà thắng.  Quyết đánh và biết cách đánh, quyết thắng và biết cách thắng. Nghèo nàn lạc hậu là kẻ thù khó nhất mà thế hệ chúng tôi chưa thắng được, giờ giao phó cho các đồng chí.  Có chí khí “Dĩ công vi thượng” của Bác Hồ, chịu khó học hỏi công tác quản lý, học hỏi khoa học công nghệ, dám nghĩ, dám làm thì nhất định sẽ thắng được “kẻ thù khó nhất” này. Tôi xin chúc tất cả các đồng chí như thế nhé!”.

Như người thầy vĩ đại của mình, Bác Hồ kính yêu, Đại tướng đã nói những điều lớn lao, nghiêm túc bằng những lời lẽ giản dị, chân thành trong nụ cười nhân hậu và thỉnh thoảng xen vài câu pha trò thông minh, hóm hỉnh. “Dĩ công vi thượng”, cái chìa khoá chiến thắng mà Bác Hồ đã trao cho ông, được ông trân trọng gìn giữ bằng cả một cuộc đời cống hiến, hy sinh, nhẹ nhàng thanh thản, không màng lợi danh, không ham địa vị, giờ ông muốn trao lại cho thế hệ sau, thật đơn giản mà cũng thật khó nắm bắt, thực thi làm sao trong cái thời buổi, mà với nhiều người trong chúng ta, điều “vi thượng” lại là “dĩ ngã”. Nhìn Đại tướng, ta lại nhớ tới Bác Hồ hơn bao giờ hết. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng nhận xét: “Trong con người và hành động của đồng chí Võ Nguyên Giáp, có thể thấy rất nhiều phẩm chất của Hồ Chí Minh”. Buổi gặp gỡ ngắn ngủi với Đại tướng đã thức tỉnh trong chúng tôi nhiều điều, ít nhất là sự “xấu hổ” về những gì chưa xứng đáng trong mỗi chúng ta. Lời dặn của Bác Hồ, tấm gương của vị tướng Điện Biên kiệt xuất, con người chí dũng và chí nhân, thiên tài và thiện tâm, đang thôi thúc, đòi hỏi chúng ta phấn đấu vượt qua những trở lực từ chính bản thân mỗi người để xứng đáng với các thế hệ đi trước, góp phần chiến thắng kẻ thù khó nhất của đất nước hiện nay: nghèo nàn và lạc hậu.
 
Thạc sỹ Phạm Ngọc Anh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: