HOTLINE: 0904 89 4444

Sài Gòn cứ xa là nhớ
(Phương Nam Plus) - Là một người nhập cư chưa lâu, tôi đến Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh từ một miền quê xa xôi, và vượt qua giai đoạn của biết bao nhiêu những bỡ ngỡ, lạ lẫm..., dần dần tôi đã yêu thành phố này tự khi nào không biết nữa.
14:36 12-03-2019

Tình yêu không nhất thiết cứ phải nói lên thành lời, đại loại như: “Tôi yêu thành phố này, tôi thích thành phố này lắm...”, mà tình yêu và nỗi nhớ thành phố của tôi được thể hiện qua những lần tạm chia xa thành phố để về quê, hay có một chuyến du lịch dài ngày ở một phương trời nào đó. Người ta từng bảo rằng “không ai đánh thuế giấc mơ”, bởi thế nên tôi luôn mơ mộng và phấn đấu để đạt được những mục tiêu cho công cuộc bám trụ được tại thành phố phương Nam nắng gió và sôi động bậc nhất đất nước này.

Những lần nghỉ Hè, hay những dịp cuối năm về quê đoàn tụ gia đình ăn tết Nguyên đán, đó là những lúc tình yêu của tôi đối với thành phố rõ nét nhất. Tôi còn nhớ, năm học thứ hai, lúc đó trường cho nghỉ Tết vào sau ngày 23 tháng Chạp, bình thường như các bạn quê ở xa, ai nấy đều háo hức, đều nhanh chóng thu dọn hành lý để đáp tàu, xe về quê với gia đình cho sớm sủa. Thế nhưng, tôi lại không như vậy, tôi đã nán lại thành phố thêm vài ngày nữa chỉ để... muốn được gần gũi với những con đường rợp bóng cây mà tôi yêu. Vốn là người có bản tính lãng mạn, yêu thiên nhiên, nên vài đêm nán lại thành phố thêm ấy, tôi đã một mình tản bộ, lang thang trên các con phố rợp bóng cây để ngắm nhìn thành phố chìm vào giấc ngủ dưới ánh đèn vàng lộng lẫy. Năm tôi học năm thứ 3, giai đoạn nghỉ hè là gần 2 tháng, nhưng tôi tự cắt ngắn kỳ nghỉ của mình chỉ còn hơn một nửa thời gian chỉ cốt được ở lại thêm thành phố chơi, dù chỉ có thể là một vài ngày, như vậy tôi cũng đã cảm thấy vui, thỏa mãn...

Có yêu thích thành phố thì con người ta khi chia xa mới cảm thấy nhớ nhung, và trong những ngày về quê, sống ở quê, dẫu được đoàn tụ cùng cha mẹ, anh chị em, người thân, được gặp gỡ xóm giềng, bè bạn..., nhưng trong tôi vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ Sài Gòn. Nhiều bữa, háo hức về quê nhưng chỉ được 3-4 ngày là tôi lại muốn bồng “đi” ngay vào Sài Gòn với chỉ một lý do đơn giản nhất đó là... nhớ! Nỗi nhớ vô hình, có khi chỉ là thích đi ngắm phố, đi chơi công viên, rồi tụ tập bạn bè ra cổng khu trọ ăn tô hủ tiếu gõ. Cũng có khi nỗi nhớ chỉ là một buổi chiều trong ánh hoàng hôn chạng vạng, cùng vài người bạn có tâm đầu ý hợp, cùng lãng mạn yêu thiên nhiên..., ngồi bên bờ sông Sài Gòn để hóng gió rồi hàn huyên ba câu chuyện trên trời dưới biển...

Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người đến từ mọi miền quê khác nhau đều nói sẽ cố gắng ở lại Sài Gòn vì đã “phải lòng” thành phố này nên không hề muốn chia xa. Họ cũng nói rằng, sống ở thành phố cuộc sống có thể là chật chội, có bon chen, có ngột ngạt, thậm chí là ô nhiễm, tệ nạn... hơn ở quê thật đấy, nhưng vượt qua hết thảy, họ đều vẫn cảm thấy yêu thích và muốn được ở lại. Sài Gòn như có một sức hút, sự hấp dẫn lạ kì nên cứ xa là cảm thấy nhớ, rồi nôn nao muốn được quay trở lại ngay khi có thể.

Thạch Bích Ngọc
Theo baodulich.net.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: