HOTLINE: 0904 89 4444

Hơi ấm trả cho đời
Nhiều người gặp vị cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Ánh với vẻ ngoài mộc mạc không ai nghĩ ông đang kiêm nhiệm nhiều công việc xã hội tại tỉnh Ninh Bình, lại càng không biết chuyện ông đã sống là nhờ chút hơi ấm chưa vội tàn trên cơ thể.
16:36 12-10-2017
Hòa bình lập lại đã ngót non nửa thế kỉ, nhưng trong kí ức của ông Ánh vẫn hiển hiện những kỉ niệm thời binh lửa năm nào. Điều đó đâu phải vì ông đã sống, đã chiến đấu, hy sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời cho tổ quốc. Cũng không phải do thương tích trên người trở đau nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Mà bởi vì ông luôn thấy mình vô cùng may mắn vì đã sống qua thời khắc tàn khốc nhất và còn sống đến giờ.
 

Ông Ánh cho biết, ông nhập ngũ năm 1962, vào đơn vị binh chủng hải quân. Đến năm 1965, ông là chiến sĩ của đoàn tàu không số, vượt đường mòn Hồ Chí Minh trên biển chở vũ khí vào Nam phục vụ chiến đấu. Năm 1966, ông phục viên về quê ba tháng rồi trở lại chiến trường bằng bức “huyết thư” như rất nhiều thanh niên trai tráng ngày đó. Quay lại con đường binh nghiệp, ông được đưa đi đào tạo 6 tháng Sĩ quan và trở thành cán bộ khung. Cuối năm 1969 đầu 1970, thời điểm cuộc chiến tranh diễn ra rất khốc liệt, ông tình nguyện đi chiến đấu trực tiếp tại tiểu đoàn 409, đặc công quân khu 5.

Đêm ngày 05, rạng ngày 06/01/1970, tiểu đoàn 409 được lệnh tập kích cứ điểm Cấm Dơi, cứ điểm nằm về phía tây quận lị Quế Sơn – Quảng Nam. Địa hình Cấm Dơi là một khu đồi cao, xung quanh có nhiều đường xá, sông suối, ấp chiến lược, thêm nữa lại có nhiều cánh đồng trống nên địch rất dễ phát hiện mỗi khi bộ đội ta tiến công. Lúc đó, ông Ánh được tiểu đoàn giao cho chỉ huy một mũi tiếp cận đánh cắt 6 mũi hàng rào và tiền nhập, áp sát dùng B40, B41 bắn vào các mục tiêu như khu chỉ huy, khu điện đài và tiêu diệt trận địa pháo 175 li của Mĩ.

Cùng thời điểm đó, các hướng thuộc cứ điểm Cấm Dơi, các mũi khác của tiểu đoàn đồng loạt trong ngoài nổ súng khẩn trương quyết liệt đánh vào khu trung tâm. Sau gần 30 phút chiến đấu, địch ở các khu vực thuộc Cấm Dơi đã hoàn toàn bị tê liệt. Để tránh tối đa tổn thất, một bộ phận quân ta được lệnh tiếp tục truy quét địch, một bộ phận tổ chức vận chuyển thương binh liệt sĩ tới nơi quy định và tổ chức cho bộ đội lui quân.

Trong khu vực đảm nhiệm, ông Ánh cùng đồng đội kiểm tra toàn bộ, tiếp đó ông trực tiếp lần lượt cõng nhiều đồng chí thương binh, liệt sỹ bàn giao cho trung đội vận tải và nhân dân, du kích địa phương chăm sóc. Việc chuyển các đồng chí bị thương đã xong, ông Ánh kiểm tra lại một lần nữa quân số, ông phát hiện thiếu đồng chí Hùng, xạ thủ B41. Ông lập tức quay lại tìm kiếm và phát hiện đồng chí Hùng bị thương rất nghiêm trọng ở chân, đang bất tỉnh nằm dưới vách hào. Ông Ánh lập tức sơ cứu cho đồng chí Hùng, rồi cõng đồng chí ấy băng qua làn đạn địch đến nơi an toàn giao lại cho tổ y tá. Trước khi rút quân, để hoàn toàn yên tâm, ông Ánh quyết định một lần nữa quay lại khu chiến hào để kiểm tra, tìm kiếm thương binh. Lần này, ông đã đụng độ một tốp địch phản kích. Ông bình tĩnh, dùng B41của đồng chí Hùng bắn trả vào tốp địch, rồi nhanh chóng di chuyển sang tuyến hào khác. Tại đó, ông dùng tiểu liên AK và ném lựu đạn, thủ pháo sang tốp địch còn lại tiêu diệt nhiều tên địch. Trên đường trở ra, do địch phản công quyết liệt, ông Ánh đã không may bị thương và bất tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, nguyên phó đại đội kiêm trợ lý chính trị đại đội D409 đặc công quân khu 5 cho biết, khi đó ông về vị trí tập kết thì được tiểu đoàn giao cho nhiệm vụ ở lại cùng mũi dự bị thu nạp thương binh và liệt sĩ chuyển về vùng giải phóng Tiên Phước của huyện Tiên Phước để mai táng. Hôm đó là ngày 07/01/1970, trước khi chuẩn bị làm lễ truy điệu các đồng đội của mình, ông Nam đã lần lượt đi sờ lên thi thể từng người để kiểm tra và tiễn biệt họ. Đến bên ông Nguyễn Ngọc Ánh, một đồng đội đồng hương thân thiết, ông Nam cảm thấy ngậm ngùi hơn. Ông Nam kiểm tra khắp người ông Ánh và chợt thấy có cảm giác thân thể ông Ánh còn hơi ấm. Chưa vội tin vào xúc giác từ tay mình, ông Nam kiểm tra cảm giác trên các thi thể khác một lần nữa, và kết quả đúng là thân thể ông Nam còn hơi ấm. Ông Nam nghẹn ngào hô lên: “Ối thủ trưởng Mão ơi! Ối anh Mạnh ơi! Anh Ánh còn sống! Đừng chôn!”. Mọi người quanh đó cùng xúm lại kiểm tra. Đúng là thân thể ông Ánh vẫn còn nóng, nghĩa là ông còn hy vọng được cứu, còn có thể được sống. Mọi người vội chuyển ông Mạnh vào khu du kích để cấp cứu.

Khi tỉnh dậy, ông Ánh biết mình đã bất tỉnh mấy ngày, được nghe kể lại chuyện được cứu của mình, ông Ánh rất xúc động. Lần bị thương đó, ông Ánh đã phải điều trị gần ba tháng trời mới trở lại được đơn vị, gặp lại ông Nam. Cả hai ôm chầm lấy nhau mừng vui chẳng nói lên lời.

Cuối năm 1970, tình hình lương thực, thực phẩm khó khăn, ông Ánh được tiểu đoàn giao cho nhiệm vụ Phó ban Quân nhu. Ở vị trí này, ông đã vận động nhân dân trong vùng địch vận đóng góp lương thực, thực phẩm cung cấp cho đơn vị trong mấy năm liền, lập lên thành tích như trong dã sử “Nuôi cả tiểu đoàn trong 3 năm mà không cần tiếp viện”.

Đến cuối tháng 07/1973, địch ở toàn miền Nam đánh phá điên cuồng. Khu Bình Sơn – Quảng Ngãi bị máy bay và pháo kích địch đánh phá trúng kho lương, ông Ánh bị thương nặng. Sau khi điều trị vết thương ông được đưa ra Bắc an dưỡng. Qua năm 1974, ông Ánh phục viên, chuyển ngành về công tác tại Sở Xây dựng Ninh Bình cho đến năm 1988 thì về nghỉ mất sức.

Lúc đó, ông Ánh 48 tuổi. Tuy thân thể được coi là mất sức, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ trong ông vẫn còn sôi sục, ông đã mạnh dạn thành lập tổ hợp xây dựng Ngọc Ánh, đến năm 1992 sau tái lập tỉnh trở thành Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ngọc Ánh. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát động phong trào toàn dân xây dựng quê hương giàu đẹp, ông Ánh xung phong đi đầu, mua máy vi tính, máy photo và làm Eplastic (khi mà ít tỉnh nào xuất hiện hàng công nghệ xa xỉ này). Gần 20 năm lăn lộn trên thương trường với nhiều khó khăn, vất vả, xây dựng đơn vị từ tổ hợp, rồi trở thành doanh nghiệp, đến năm 2000 trở thành Công ty xây dựng Ngọc Ánh, ông đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, là một trong những doanh nhân năng động và thành đạt của thành phố Ninh Bình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương với mức thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, ông mở rộng quy mô hoạt động của công ty, kinh doanh nhà nghỉ, xây dựng khách sạn Trường Yên, mỗi năm giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Không những thế, cuối năm 1999, đầu năm 2000, nhận thấy ngành giáo dục địa phương đứng trước tình trạng quá tải học sinh, ông đã cùng một số anh em cán bộ ngành Giáo dục, ngành tài chính đã nghỉ hưu, xin phép và được Sở giáo dục – Đào tạo Ninh Bình cho mở trường THPT dân lập Hoa Lư tại thị trấn Thiên Tôn huyện Hoa Lư. Ông Ánh chia sẻ, trong sự nghiệp cả đời mình, ngoài những năm tháng tuổi trẻ trên chiến trường, việc làm ông tâm huyết nhất chính là góp phần vào sự nghiệp trồng người cho đất nước. Từng thế hệ học sinh đến trường học tập trưởng thành hơn, rồi sẽ bước ra cuộc đời rộng hơn với những kiến thức, những ước mơ ông lại thấy rất tự hào. Ông muốn dồn tất cả tâm sức còn lại truyền cho thế hệ trẻ, tựa như trả lại nghĩa tình cho đồng đội năm xưa phát hiện thân thể ông còn hơi ấm vậy.

Vũ Thu Vân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: