HOTLINE: 0904 89 4444

Bảo tồn văn hóa cồng chiêng người Cor Trà Bồng ở Quảng Ngãi
Thôn 2, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi có đội chiêng mạnh nhất huyện Trà Bồng. Những người trẻ tiếp nối già làng phát huy và bảo tồn văn hóa Cor.
15:09 02-08-2017


Một cuộc đấu chiêng của người Cor 

Độc đáo văn hóa đấu chiêng

Thôn 2 (xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) nằm trên ngọn đồi Cà - vết, sáng sớm khi màn sương bao phủ, những người đàn ông vác rìu lên rẫy, bắt đầu xuống giống lúa vụ Hè - Thu. Chúng tôi may mắn được gặp ông Hồ Ngọc An (62 tuổi) và cha ông, già Hồ Ngọc Hoàng, năm nay già vừa tròn 100 tuổi, người cao tuổi nhất làng. Đây là 2 nghệ nhân của làng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015. Ông An tự hào rằng, toàn thôn chỉ có 100 hộ, 300 nhân khẩu, nhưng số người biết đánh chiêng đến 80%, trong đó hơn 50% số nhà có cồng chiêng. 

Hầu hết các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên đều có cồng chiêng, nhưng dân tộc đấu chiêng và đưa nghệ thuật đấu chiêng trở thành văn hóa sinh hoạt độc đáo chỉ có người Cor và thôn 2 là thôn duy nhất còn lại lưu giữ nét văn hóa này. Ông An kể rằng: “Người Cor mua chiêng từ khắp nơi, khi thương lái lên bản, người ta đổi quế lấy chiêng, cứ mỗi đôi chiêng gồm 2 chiếc gọi chiêng vợ, chiêng chồng, đổi 500kg - 700kg quế, thời đó, cây quế đổi được rất nhiều nhạc cụ, trâu, trang phục... Hiện nay, tại thôn 2 vẫn còn đôi chiêng được đổi bằng 6 con trâu lưu giữ ở già làng”. Giá trị chiêng nằm ở tiếng chiêng, chiêng quý thường gọi chếch chút, đây là các loại chiêng lâu đời, nguyên liệu tốt, không vỡ, chiêng của người Cor là chiêng bằng, âm vang.

Tục đấu chiêng diễn ra trong các ngày lễ cổ truyền, lễ cầu mùa, cúng theo gia đình, lễ ăn cơm mới, lễ giã rạ,… Theo sự miêu tả của ông An, chỉ trừ lúc người dân xuống giống làm rẫy, còn lại các ngày trong năm, các lễ cúng đều múa chiêng, đấu chiêng. Ở thôn 2, mỗi ngày đều là ngày hội. Sau các nghi thức, người dân thường tụ họp lại xem đấu chiêng. Đấu chiêng là 2 người, một người dùng chiêng vợ, một người dùng chiêng chồng để đấu với nhau, để “phân thắng thua” thì một người dùng trống làm nhịp. Thông thường, chiêng chồng vang lên trước, sau đó chiêng vợ họa theo sau và ngược lại, khiến điệu chiêng khi nhanh chậm. Việc đấu chiêng diễn ra theo cả hai hình thức ngồi đánh và đứng đánh. Quá trình đánh chiêng, bên nào lỗi nhịp sẽ nhận thua, những người đứng xem cùng tham gia cổ vũ và cùng múa theo vòng tròn. Từ sự hòa quyện của đôi chiêng, người Cor có điệu hát giao duyên “Anh ơi! Anh chính là cái chiêng quý mà em đã chọn/ Em quyết bắt anh làm chồng để được như đôi chiêng không bao giờ xa nhau…”. Không chỉ là đấu chiêng, người Cor dùng chiêng đối đáp nam nữ, làm hòa giữa hai nhà, buôn làng…
 


Già Yến dạy về chiêng cho chị Trang



Những nóc nhà ở thôn 2, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng

Giữ văn hóa cồng chiêng, nếp làng

Già Hồ Văn Yến (77 tuổi) mang ra đôi chiêng đường kính khoảng 40cm, dày khoảng 3cm, đã nhuốm màu thời gian, già Yến nói: “Chiêng này được mua khi tôi còn trẻ, đến giờ vẫn dùng tốt, tôi muốn truyền lại cho con cháu cái chiêng như nhắc tình nhà, tình bản làng”. Già cần mẫn chỉ lại cách đánh chiêng cho người con gái chị Hồ Thị Trang (35 tuổi), mới thấy rằng tấm lòng của già Yến, niềm say mê cồng chiêng. Mồ hôi đổ trên gương mặt phúc hậu như truyền đi thông điệp đại ngàn. Ngoài việc nương rẫy và chăm con nhỏ, chị và cha lại cùng nhau tập bài chiêng như chiêng mừng ăn trâu, chiêng cúng trâu, chiêng cúng ông thần,... Từ những cách dạy trong nếp nhà, thôn 2 đã dần hình thành những lớp học đánh chiêng hằng đêm, nơi tụ họp của những người lớn đến trẻ em. Ông Hồ Ngọc An là trưởng lớp dạy đánh chiêng với hơn 20 người tham gia. “Các mùa lễ hội, sự kiện của làng đều có tiếng chiêng, nhiều người trong làng, ngoài làng đều hào hứng tham gia đánh thử, đây là lúc đấu chiêng được nhiều người học và biết đến”, ông An nói. Các nghệ nhân, già làng ở mỗi thể loại như dân ca, nhạc cụ,… tập cho từng người trong làng. Tiếng cổ vũ từ đấu chiêng cũng khiến những đứa trẻ thích thú, làng đã lập đội cồng chiêng nhí với khoảng 10 em ở độ tuổi 5 - 10 tuổi, những đứa trẻ đều thành thạo, các em đã kế tục nét văn hóa truyền thống của cha ông, tự tin tham gia các hoạt động biểu diễn trường lớp.

Ông Hồ Văn Vàng, Chủ tịch UBND xã Trà Thủy, cho biết: “Hiện tại đã có 5/6 thôn có đội cồng chiêng, xã hỗ trợ cho các nghệ nhân, già làng tham gia giảng dạy và khuyến khích người dân bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Giữ gìn văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế, xã Trà Thủy triển khai các mô hình nhân rộng cây keo, cây quế, chăn nuôi trâu bò, đem lại thu nhập đáng kể cho bà con. Người dân thôn 2 đến nay trên 85% hộ thoát nghèo, còn lại thuộc diện cận nghèo, nghèo”.

Ngày nay, khi càng nhiều người Cor rời làng đi làm ăn xa, họ dần quên các nét văn hóa sinh hoạt thôn, bản, thì thôn 2 vẫn giữ được tính cộng đồng và được công nhận là “thôn văn hóa” trong phát huy và bảo tồn văn hóa Cor. 

Phát huy những giá trị văn hóa Cor, huyện Trà Bồng đã xây dựng đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, trong đó có làm lại các nhà sàn truyền thống, phục dựng nhà “như xlúp”, ngôi nhà này đã dần biến mất thay thế bằng những ngôi nhà gạch, ngói như miền xuôi. Đầu tư cồng chiêng cho các xã như Trà Thủy, Trà Tân, Trà Giang,… ngăn chặn việc “chảy máu chiêng” ở các xã. 
 
Phú Nhiêu
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: