HOTLINE: 0904 89 4444

Hố thiêng nghìn năm di tích Chăm Đà Nẵng
(Phương Nam Plus) - Sau khi hố thiêng ở khu di tích đền tháp Chăm tại tổ 3, làng Phong Lệ (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phát lộ dưới lòng đất sâu và được phỏng đoán là lớn nhất từ trước tới nay với các cấu trúc khác biệt, các nhà khảo cổ đang tập trung nghiên cứu, giải mã những bí ấn của nơi vừa được khai quật.
23:25 11-03-2018
Bí ẩn vật thiêng
 
Sau thời gian khai quật tại khu vực trung tâm ngôi đền tháp Chămpa, Đoàn khảo cổ do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với các nhà khảo cổ của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH quốc gia Hà Nội) đã chính thức khai quật nơi đặt bệ thờ của khu đền chính trong quần thể di tích đền tháp này. Tại đây, đoàn khai quật đã phát hiện một hố tháp có kích thước 4,25 x 4,25, sâu gần 2m. Theo đánh giá của giới chuyên môn, về kiến trúc, hố thiêng vừa được hát lộ hoàn toàn khác so với các hố thiêng được phát lộ trước đây ở Mỹ Sơn hay các khu tháo Chăm ở Bình Định. Đó là khu hố thiêng có miệng hình vuông to hơn hình vuông ở đáy. Điều bất ngờ hơn là ở đáy hố thiêng có 8 hốc thiêng gồm 4 hốc ở 4 góc đối xứng với nhau và 4 hốc thiêng ở giữa cạnh hình vuông của hố thiêng đối xứng với nhau. Mỗi hốc có xếp 1 viên gạch vuông vức nằm lên một viên đá cuội tròn, cung quanh có nhiều viên thạch anh và bị che lấp bởi đất đá và cát. Từng lớp đá được xếp cẩn thận, cứ một lớp đá là một lớp cát trắng tinh, không lẫn một thứ gì khác. Ngay tại hố thiêng, các nhà khảo cổ đã bốc, hốt khoảng 32m3 cát và đá che lấp miệng hố. Điều đặc biệt là ngay giữa đáy hố khai quật còn sót lại một dãy đá cuội và thạch anh xếp thành hình bán nguyệt rất lạ.
 
 
Theo ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, khu vực này được khai quật từ đầu tháng 7/2012, đến nay hình dạng kiến trúc của hố thiêng đã được phát lộ. Kiến trúc hố rất mới lạ, cùng những hiện vật trong lòng hố khá độc đáo, các nhà nghiên cứu chưa lý giải được ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, theo tín ngưỡng của người Chăm, ở 8 hướng có 8 vị thần cai quản, vì vậy, đây có thể là tín ngưỡng tâm linh, nói đến các vị thầm canh giữ, bảo vệ. Điều độc đáo của kiến trúc này là ở chính giữa mỗi ô cửa đều có một hòn đá cuội nhẵn, nằm dưới một hòn gạch vuông được bao quanh bằng cát nhỏ, mịn… Do chưa rõ ý nghĩa tâm linh nên vẫn cần được nghiên cứu tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên đoàn phát hiện ra một hố có cấu trúc độc đáo, mới lạ, đặc biệt là sư độc đáo trong ý nghĩa của cách dắp xếp những hiện vật có trong các cửa.
 
Các nhà khảo cổ học tham gia khai quật tại đây cho biết cách sắp xếp của các viên gạch hình vuông đặt lên trên viên đá cuội hình trụ có thể là biểu tượng trong tín ngưỡng phồn thực của Chăm Pa thường thấy là Linga và Yoni. Linga là một khối hình trụ tượng trưng cho dương tính, thường đặt trên Yoni, tượng trưng cho âm tính. Nếu ở các hốc thiêng này, viên gạch và viên đá cuội tượng trưng cho Yoni và Linga thì cách sắp xếp của chúng lại khá khác lạ, Yoni đặt trên Linga. Vậy việc đặt đá thạch anh trước các hốc thiêng, cách sắp xếp của viên gạch và hòn đá cuội rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Giải mã
 
Theo quan niệm của người xưa, thạch anh trắng là một viên đá của vũ trụ có năng lượng mạnh mẽ. Nó tiếp nhận, kích hoạt, lưu giữ và khuyếch đại năng lượng. Cùng với viên gạch vuông, viên cuội hình trụ, đây được coi như một vật yểm dưới lòng hố thiêng. Tuy nhiên, ý nghĩa của vật yểm như thế nào thì các nhà khảo cổ đang trong quá trình nghiên cứu.
 
Căn cứ vào việc sắp xếp đá thạch anh ở các hốc thiêng, cũng như tài liệu nghiên cứu tín ngưỡng Ấn Độ giáo có sự trùng hợp ngẫu nhiên là tôn trọng vị trí trung tâm, vì vây, các nhà khảo cổ học dự đoán có thể ở hố chính giữa này có một bệ thờ linga và Yoni đã bị lấy đi từ trước. Tuy nhiên, theo tài liệu lưu trữ cho thấy, ngay tại trung tâm khu đền tháp Chăm pa vừa được phát lộ, khoảng đầu thế kỷ XX, người Pháp đã thu về một số hiện vật, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chămpa như Linga, bò thần Nandin (vật cưỡi của thần Siva), các trụ cửa… Phải chăng, trước đó người Pháp đã khai quật khảo cổ tại đây và thu nhiều hiện vật liên quan trong khu đền tháp này?
 
Theo họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, người chuyên vẽ phục chế các công trình kiến trúc di tích, đây là khu đền tháp khá lớn và có hố thiêng lớn nhất, lạ nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, ở những hố thiêng khác mà ông từng chứng kiến, đo vẽ từ nhiều năm nay chưa từng thấy các hốc thiêng dưới đáy như thế. Và điều kỳ lạ là từ vị trí lá đề của tháp phụ (khai quật từ năm 2011) kéo một đường tim thẳng tắp tới hố chính giữa của hố thiêng.
 
Từ việc các hốc thiêng được sắp xếp đối xứng, có thể dự đoán, trong hố thiêng có tất cả 8 hốc thiêng tượng trưng cho 4 phương, 8 hướng. Các hốc thiêng đuổi nhau theo hướng Đông- Tây- Nam – Bắc và Đông Bắc- Tây Bắc- Đông Nam- Tây Nam. Các hốc thiêng có dạng hình thang tựa như một tháp con, cao khoảng 53cm, rộng khoảng 23cm và chiều sâu giật cấp khoảng 21-23cm. Qua quá trình khai quật khu đền tháp này, các nhà khảo cổ học đã xác định kích thước của tháp chính có diện tích khoảng 16x16m, với 4 góc tháp, 3 cửa phụ, 1 cửa chính; độ sâu của nền móng là 2,2 mét (để cho tường vững chắc và chống lún). Các vị trí khác có chiều sâu 1,2 mét.
 
Việc khai quật hố thiêng này có giá trị rất lớn về ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa khảo cổ học. Đây là di tích có niên đại khoảng thế kỷ X- XI, cũng là di tích đầu tiên về khảo cổ học Chămpa tại Đà Nẵng. Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã có Bảo tàng điêu khắc Chăm nhưng lại chưa tìm thấy tháp Chăm nào, tính từ thời điểm trước khi khai quật khu đền tháp này. Từ lần phát hiện này, đoàn khai quật dự đoán sẽ còn nhiều dấu tích Chămpa tại Đà Nẵng cần nghiên cứu và bảo tồn.
 
Cần sớm có giải pháp bảo tồn
 
Sau nhiều ngày khai quật di tích đền tháp Chăm ở Phong Lệ, các nhà khảo cổ cho biết ở nhiều nước, những di tích như thế này rất quý, cần được bảo vệ, tôn tạo. Ở Việt Nam, có những di tích quan trọng sau khi phát hiện, khai quật xong vẫn phải lấp đi (như đàn Xã Tắc) vì không có kinh phí và kỹ thuật phục dựng chưa đáp ứng được. Di tích ở Phong Lệ thuộc dạng này nhưng có thuận lợi là nằm ở vị trí cao ráo, dễ thoát nước, chỉ cần làm tường bao xung quanh và mái che rộng thì có thể bảo quản được khu phế tích trước thời gian mưa, nắng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những giải pháp tạm thời, trước mắt. Điều quan trọng và cần nhất vẫn là những phương án cụ thể để bảo tồn lâu dài.
 
Nói về vấn đề này, ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chia sẻ: Dù kiến trúc bề mặt của khu đền tháp Chăm vừa khai quật hầu như không còn, nhưng giá trị khảo cổ rất lớn. Đây là di tích nằm ở địa bàn tương đối gần đồng bằng ven biển và có niên đại thuộc đỉnh cao kiến trúc văn hóa Chămpa. Việc phát hiện, khai quật di tích nền móng tháp Chăm Phong Lệ lần này tương đối quy mô, sẽ góp phần vào việc nghiên cứu phân bổ di chỉ văn hóa Chăm ở khu vực miền Trung. Thực tế, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng có một số kiến trúc Chăm, nhưng từ trước đến nay, chúng ta chưa có điều kiện làm công tác khai quật khảo cổ để nghiên cứu.
 
Bên cạnh đó, khu đền tháp Chăm mới phát lộ lại nằm ở Phong Lệ, nơi tập trung nhiều tầng văn hóa của Đà Nẵng, với đình, chùa, miếu, có nhà thờ tiền hiền của làng và nhiều nhà thờ các tộc họ. Dân làng còn lưu truyền nhiều câu chuyện, nhiều giai thoại về tên đất, tên làng, về tài năng của Ông Ích Khiêm, về những cuộc viếng thăm của Cao Bá Quát và Phan Bội Châu... Tại làng Phong Lệ xưa, lễ hội Mục đồng, lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, tôn vinh nghề nông, cầu cho những vụ mùa bội thu đang được khôi phục và thu hút đông đảo người dân tham gia. Làng lân cận có lễ hội rước hến, đặc sản hến Đông Hòa, bánh khô mè Cẩm Lệ, thuốc lá Cẩm Lệ; xa hơn thì có mì Quảng Túy Loan, làng dệt chiếu Cẩm Nê, chằm nón Yến Nê. Thêm nữa, cảnh quan thiên nhiên khu vực này còn được bảo tồn, chưa bị bê-tông hóa nhiều. Do đó, nên chăng cần có các giải pháp quy hoạch lại thành khu vực, để vừa kết hợp phát triển một số làng nghề truyền thống, vừa giữ gìn các di tích lịch sử địa phương cho thế hệ mai sau.

Hà Thu
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: