HOTLINE: 0904 89 4444

Mường ma Đống Thếch đã bị lãng quên
(Phương Nam Plus) - Đống Thếch nằm ở xóm Chiềng Động xã Vĩnh Đồng huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình. Nơi đây tồn tại một khu mộ cổ với những cọc đá cao to sừng sững bao quanh có niên đại trên bốn trăm năm. Những cọc đá và khu mộ này ẩn chứa khá nhiều điều thú vị về tang chế, lịch sử, văn hóa của người Mường trên vùng đất Mường Động.
22:34 30-03-2018
Với những ý nghĩa và giá trị đó Đống Thếch đã được xếp hạng di tích lịch sử khảo cổ cấp quốc gia. Tuy vậy nó chưa thực sự trở thành điểm đến của du lịch và chưa được bảo tồn và phát huy các giá trị theo đúng giá trị đã từng được xếp hạng.
 


Những hòn mồ đá bao quanh ngôi mả ở Đống Thếch

Từ khu nghỉ dưỡng Vresort thuộc xã Vĩnh Tiến chúng tôi đi theo con đường 12B khoảng chừng ngót mười cây số tìm về nơi có khu mộ cổ nổi tiếng đất Mường có tên là Đống Thếch để viếng thăm thánh địa của nhà lang vốn nức tiếng thiên hạ một thời. Phải nói, cảnh sắc sáng xuân trên đất Mường hôm nay khá đẹp. Tiết trời nhè nhẹ cơn gió thổi hòa trong mưa bụi lây phây rồi lại bừng hửng nắng vàng óng ả trải ra dài rộng trên khắp nẻo núi đồi cùng muôn ngàn tia sáng rực rỡ, lấp lánh như thể đang làm cho những cây mộc miên bên núi tưng bừng đua nhau khoe sắc đỏ bên những chòm xoan tím trời ngăn ngắt đang quyến rũ mời gọi chim về lảnh lót, líu lo. Cứ thế cảnh sắc núi đồi trùng điệp của đất Mường hiện lên trong tầm mắt với bao nét vẽ thanh tú của mùa xuân lung linh tươi đẹp cùng những nương mía, ruộng bắp, bãi dưa cũng đương độ xuân thì trên khắp mọi nẻo đường quanh co uốn lượn giữa không gian bao la, hùng vĩ khoáng đạt của thiên nhiên miền sơn cước nơi cửa ngõ miền Tây Bắc. Trong cái trạng thái ngây ngất đi giữa mùa xuân tươi thắm ấy chúng tôi đến Đống Thếch mà lòng ngập tràn bao nỗi niềm rạo rực, lâng lâng để hăm hở tìm về khám phá nơi được xem là thánh địa một thời.

Theo con lộ 12B, đến Chiềng Động, rẽ phải vào con đường bê tông khoảng chừng ngót một cây số, khu mộ cổ Đống Thếch hiện lên giữa một thung lũng nhỏ khá bằng phẳng và cao ráo với ba bề đồi, núi bao bọc tầng tầng lớp lớp. Đống Thếch có nghĩa là nghĩa địa Thếch, theo tiếng Mường thì Đống là dùng để chỉ nơi đặt mồ mả, chôn cất người chết còn Thếch là địa danh. Tuy nhiên đây không phải là khu chôn cất người chết bình thường mà là nơi an táng người chết của nhà quan lang đất Mường. Theo các thầy phong Thủy thì khu Đống Thếch có thế rồng cuộn, hổ ngồi mà trung tâm khu mộ có hình dáng của miệng con rồng, đầu hướng lên trời, thân gối vào núi. Bởi vậy, cách đây trên bốn trăm năm lang mường họ Đinh đã độc chiếm nơi thánh địa linh thiêng với những cát huyệt hồng phúc này làm của riêng cho gia tộc. Nghe nói, trước đây khu mộ cổ này nằm dưới rừng cây cổ thụ và rộng tới vài vạn mét vuông, chứa hàng trăm ngôi mộ của Đinh gia vọng tộc với biết bao cột đá dựng lên tua tủa dưới gầm trời một cách đầy bí hiểm nhưng ẩn chứa trong đó biết bao điều kỳ diệu của văn hóa xứ Mường. Tuy nhiên trải theo thời gian với những thăng trầm của lịch sử, dù đã được đầu tư tôn tạo bảo vệ với những bờ rào tường gạch của cái gọi là khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia thì cái kho báu của khảo cổ học ấy cũng chẳng được bình an.

Cũng giống như vùng đất đỏ Tây Nguyên, cùng chung số phận của những kiếp nhà mồ với những tượng gỗ của đồng bào người Thượng bị chảy máu bởi những kẻ săn lùng cổ vật thì khu mộ cổ Đống Thếch cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Chúng đã bị tàn phá và mai một đi khá nhiều. Hàng trăm ngôi mộ của danh gia vọng tộc xưa ấy cũng đã bị bọn trộm cắp cổ vật đào bới, cày xới. Bây giờ, khu mộ ấy cũng chỉ còn lại khoảng chục ngôi mộ là còn nguyên vẹn với những hàng cọc đá (gọi là hòn mồ) rào dậu xung quanh.

 


Trung tâm mộ cổ ở Đống Thếch 

Tương truyền những hòn mồ bằng đá cắm quanh những ngôi mộ trong Đống Thếch là đá xanh được chuyển từ vùng núi Ngọc Lặc xứ Thanh ra đất Mường Động. Hàng trăm phiến đá làm hòn mồ đá ấy mỗi phiến nặng hàng tấn. Có phiến thì nổi cao trên mặt đất khoảng ba mét, có phiến thì thấp hơn, ước chừng năm sáu mươi phân với bề mặt chiều rộng khoảng từ nửa mét đến khoảng bảy tám mươi phân. Những hòn mồ này được cắm quanh ngôi mộ to khoảng từ mười hai đến mười lăm mét vuông theo một qui luật nhất định để thể hiện những tiếng nói riêng về niềm tin và ước vọng.

Theo quan sát, chúng tôi thấy phía trước ngôi mộ có chôn ba phiến đá to cao, khắc hình hoa văn hoặc các con vật và đục các chữ Hán - Nôm; phía dưới tương ứng cũng có ba hòn nhưng thấp hơn và hai bên sườn mộ là những cọc đá cao thấp không đều cũng như số lượng cũng không giống nhau. Trông từ xa lại những hòn mồ cao thấp nhấp nhô tựa như dáng người đang đứng ngồi xung quanh ngôi mộ. Trải qua nắng mưa dãi dầu những phiến đá làm hòn mồ ấy nay cũng đã cổ kính rêu phong. Hình các con thú cùng hoa văn, chữ viết được chạm khắc trên bề mặt các phiến đá cũng đã nhòe đi cùng năm tháng. Tuy vậy những nét chạm khắc và chữ viết ấy vẫn còn đọc được ít nhiều. Theo đó chúng ta được biết đây là những ngôi mộ thuộc dòng dõi quí tộc người mường (nhà quan lang họ Đinh) trên đất Kim Bôi. Có tấm còn ghi lại rất rõ về tên tuổi năm sinh cùng chức vụ, tước lộc cùng tình cảm, cách thức tổ chức tang lễ cho người nằm dưới mộ. Chẳng hạn như một tấm có ghi công trạng rằng: Ông Đinh Công Kỷ, tước Uy lộc hầu, thổ tù kiêm cai quản vùng Mường Động. Sinh năm 1582, mất giờ Sửu, ngày 13 tháng 10 năm Đinh Hợi, 1647. Khi chết ông Kỷ được ban tước Chưởng vệ đề đốc Uy quận công. Đến ngày 22 tháng 2 năm Canh Dần, 1650, thi hài ông được đưa về khu mộ trên núi bằng 15 xe tang, 7 con voi, 5 con ngựa; đoàn người đưa tiễn ông có đến hàng ngàn người, tiếng khóc thương cùng tiếng cồng chiêng đưa đám vang dội cả một vùng rộng lớn...

 


Thạc sĩ sử học Lê Thị Hằng đang đọc văn bia trên cột đá ở Đống Thếch

Tìm hiểu khu mộ Đống Thếch qua những huyền sử và sách vở còn lưu thì chúng ta cũng được biết vùng Mường Động có truyền thuyết kể lại rằng, người vợ thứ ba của vua Hùng vì giận chồng mà bỏ kinh đô lên đất Vĩnh Đồng khai hoang lập nghiệp. Tại đây bà và hai người con đã gây dựng và phát triển vùng đất này ngày càng trở lên trù phú với dân cư đông đúc. Thế rồi một ngày kia, ba mẹ con bà mất và hóa thành ba trái núi với dáng hình như chiếc đầu rồng đang hướng về kinh thành Phong Châu. Đấy là huyền sử lập đất. Ngoài ra cũng có người kể rằng, họ Đinh là gia tộc giàu có và thế lực nhất vùng Mường Động. Danh gia này nối đời cai quản xứ mường, trong đó có nhiều người có công với triều đình Thăng Long nên có không ít người đã được nhà vua ban cho tước, lộc. Tiêu biểu như hai cha con Đinh Văn Cương, Đinh Công Kỷ... Đinh Văn Cương có công chiêu mộ lương binh theo giúp nhà Lê làm việc nghĩa nên đã được sắc phong “Phá lỗ tướng quân Triều Đồng hầu”. Đinh Công Kỷ có công giúp nhà Lê Trung Hưng. Ông là một tướng tài của Trịnh Kiểm, có nhiều công lao chống giặc và xây dựng triều đình nên khi chết đã được nhà vua tổ chức mai táng theo nghi lễ tước hầu. Nhà vua đã cho sử dụng quan bằng gỗ trám đen, mặt ngoài có sơn son thếp vàng. Khi an táng thì được chôn theo nhiều đồ vật quí giá. Đặc biệt vua Lê đã cho chuyển rất nhiều phiến đá xanh từ Ngọc Lặc đến Đống Thếch để làm hòn mồ cho Đinh Công Kỷ. Như thế, ít ra, khu mộ cổ Đống Thếch cũng có tuổi đời trên bốn trăm năm ở cái nơi có địa thế, địa thế hình như dáng miệng con rồng, một cuộc đất rất đẹp để làm nơi an táng người chết theo quan niệm phong thuỷ. Cũng từ đó, Đống Thếch đã trở thành một thánh địa linh thiêng của quan lang họ Đinh xứ mường Kim Bôi. 

Ngắm nhìn những cột đá nơi mồ ma Đống Thếch tôi chợt nhớ đến những nhà mồ với những tượng gỗ bao quanh của người Tây Nguyên. Hẳn là, mỗi một cột đá kia cũng giống như mỗi bức tượng người bên những nhà mồ. Nó đều có tiếng nói riêng phản ánh phong tục tập quán tang ma của một tộc người, của một vùng đất. Theo đó ta sẽ nhận thấy từ hiện tượng ấy ít nhiều đều có liên quan tới tín ngưỡng thờ đá của người xứ mường xa xưa. Người Mường thường quan niệm rằng, chết không phải là hết. Chết chỉ là sự hết của thể xác còn linh hồn vẫn còn. Linh hồn ấy được trú ngụ trong đá. Do vậy các hòn mồ đá kia dựng lên không chỉ có ý nghĩa là đánh dấu mộ mà còn là nơi gửi gắm linh hồn khi về với tổ tiên. Đấy là lớp trầm tích sâu nhất mà ta thấy được. Ngoài ra, theo các ghi chép trên từng cột đá ta còn nhận ra lịch sử của mỗi phận người đang nằm sâu dưới ba tấc đất cùng những qui thức tang ma của người bản địa đất mường với những qui định về số lượng cột đá cho từng dòng họ, cho từng hạng người cũng như phân chia theo từng giới tính. Hơn thế, ta cũng còn được biết những cột đá ấy còn là đồ phúng viếng để biểu lộ tình cảm đối với người đã khuất… Bởi thế, những hòn mồ ấy còn là một nguồn tư liệu quan trọng để cho những ai muốn hiểu đầy đủ về xã hội đất Mường.

Hàng trăm ngôi mộ một thời từng yên nghỉ an lành dưới tán rừng cổ thụ oai hùng một thủa nay chỉ còn lại lơ thơ chừng độ chục ngôi lớn bé giữa bốn bề tiêu điều hoang vắng bên những ruộng bắp, vườn rau sao ta không khỏi ngậm ngùi cho thế gian biến cải. Khu mộ ấy cũng đã từng được công nhận là di tích lịch sử khảo cổ cấp quốc gia năm 1997. Tưởng rằng được cấp “sắc” như thế thì có thể hồi sinh… Nhưng hình như… tất cả, xem ra dẫu có táng hàm rồng nhưng đâu có đặng được an? Đống Thếch một thời làm thánh địa giữa nơi thủ phủ Mường Động (một trong bốn mường nổi tiếng đất Hòa Bình) như thế xem ra khó để trở thành điểm đến cho những hành trình du lịch văn hóa - lịch sử.

Có lẽ, mường ma Đống Thếch đã bị lãng quên mất rồi!  

 
Phan Anh - Lê Hằng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: