HOTLINE: 0904 89 4444

Di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam: Kho báu bị quên lãng?
(Phương Nam Plus) - Hiếm có quốc gia nào trên thế giới lại có lịch sử văn hiến lâu dài với mật độ “dày đặc” các di sản văn hóa bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như tại Việt Nam. Trong kho tàng các di sản văn hóa, các di sản tư liệu chiếm một vị trí quan trọng, và phản ảnh một cách hệ thống về lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, nền khoa cử Việt Nam...
14:57 17-04-2018
Kho báu bị quên lãng

Di sản tư liệu trước hết thuộc về tất cả mọi người, mọi công dân, tuy nhiên việc tiếp cận, thụ hưởng những giá trị quý báu của khối di sản đồ sộ này lại không được nhiều người đề cập.
 



Mộc bản triều Nguyễn. Nguồn: Cục Văn thư Lưu trữ.

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 thuộc Cục Văn thư – Lưu trữ nhà nước cho biết, “Có thể nhiều người biết đến các di sản của UNESCO như di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, tuy nhiên chưa nhiều người biết tới các di sản tư liệu thế giới. Đây là chương trình do UNESCO phát động và hiện nay đã có nhiều di sản tư liệu thế giới được công nhận. Riêng tại Việt Nam đã có các di sản tư liệu thế giới được công nhận như: Mộc bản triều nguyễn, Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu, và gần đây là Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế...”

Những di sản thế giới này có đặc điểm là tất cả thông tin đều được ghi chép, lưu trữ lại trên các vật mang tin. Cụ thể, bia tiến sĩ thông tin được ghi lại trên các bia đá, mộc bản thông tin được ghi lại trên các tấm gỗ, châu bản Triều Nguyễn thì được ghi trên các bản giấy và thông qua các bản tấu, sớ, biểu được để lại từ các triều đại phong kiến. Có thể nói đó là những thông tin đặc biệt quý giá từ quá khứ. Chúng ta cũng rất tự hào vì có được nhiều di sản tư liệu quý như vậy”, ông Hùng cho hay.
 



Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu

Vậy cái khó để tiếp cận các di sản này nằm ở đâu? Do việc tiếp cận các di sản khó khăn? Do giới trẻ ngày nay đã không còn mặn mà với những giá trị xưa cũ? Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến những kho báu này “thiếu hấp dẫn”. Tuy nhiên, để hấp dẫn công chúng, trước tiên họ phải được giới thiệu, tuyên truyền để hiểu về những giá trị quý báu của các tài liệu lưu trữ.

Đó cũng động lực để mới đây Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Trung tâm hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử giám phối hợp thực hiện triển lãm “Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản Tư liệu thế giới”. Theo đó, hơn 50 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu lựa chọn từ các di sản Mộc bản triều Nguyễn, Châu Bản triều Nguyễn và Bia Tiến sĩ thời Lê – Mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được giới thiệu rộng khắp tới công chúng.

Tập trung chính vào chủ đề khoa cử, các tài liệu này đã phản ánh một cách hệ thống về lịch sử khoa cử Việt Nam với quy chế, thể lệ cũng như các nhà khoa bảng, các danh nhân và trạng nguyên tiêu biểu trong lịch sử. Qua đó, khắc họa bức tranh sống động về nền giáo dục Việt Nam dưới các triều đại phong kiến. Đồng thời, giúp các nhà khoa học, nhà quản lý và độc giả yêu thích văn hóa lịch sử biết đến những nguồn tư liệu có giá trị về lịch sử, văn hoá dân tộc – các di sản tư liệu thế giới.

Tham dự triển lãm,nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ, “Triển lãm có nghĩa là trưng bày để công chúng tiếp cận. Ở đây là tiếp cận một di sản mà chúng ta đã gìn giữ qua nhiều thăng trầm của thời cuộc và thời tiết. Điều đó mang lại cho chúng ta một sự nhận thức trên một nền tảng khoa học về một lĩnh vực hết sức quan trọng với chúng ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước – đó là khoa cử. Khoa cử tức là đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực. Và điều đặc biệt là triển lãm diễn ra ngay tại Văn Miếu – Quốc Tử giám nơiđược hình thành ngay sau khi nhà Lý lập triều và mở đầu cho thời kỳ tự chủ và xây nên nền tảng của nền văn hiến quốc gia.”

Quảng bá như thế nào?

Các di sản tư liệu là những bằng chứng được gìn giữ, bảo tồn và càng ngày nó càng mang tính chất khoa học, được thế giới công nhận là một di sản vật thể. Những giá trị như học tập, giáo dục, văn minh là phi vật thể nhưng nó thể hiện rất rõ từ những chứng tích mà chúng ta đang cố gắng tiếp tục thu thập và bảo tồn.

Vậy phải quảng bá các di sản tư liệu này như thế nào để công chúng biết đến và quan tâm đến những báu vật quốc gia này nhiều hơn chứ không chỉ là những tài liệu lưu trữ?
 



Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: Gia Linh.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định, “Vì trưng bày cũng chính là để công chúng hiểu được, biết được. Đó cũng là một cách làm. Tôi nghĩ rằng cơ quan lưu trữ không chỉ là nơi để gìn giữ mà còn là nơi phổ biến những di sản tư liệu quý. Đây là việc làm vô cùng có ý nghĩa không chỉ của ngành văn hóa mà còn của ngành lưu trữ.”

“Để quảng bá di sản tư liệu thế giới đến với công chúng nhiều hơn trong thời gian tới, tôi nghĩ cần tiếp tục tổ chức nhiều cuộc triển lãm để giới thiệu các di sản này đến với công chúng.” Bên cạnh đó, cần đa dạng các hình thức giới thiệu các di sản tư liệu này để chúng không còn khô cứng như làm sách, làm phim và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, thậm chí là trên mạng xã hội để mọi người có thể tiếp cận gần hơn tới di sản vì việc được tiếp cận di sản tư liệu cũng là quyền của công chúng - Ông Nguyễn Xuân Hùng chia sẻ.

Có một sự thật đáng buồn là hiện nay không ít các bạn trẻ của chúng ta am hiểu và thích thú với các giá trị văn hóa ngoại lai nhiều hơn so với việc tìm hiểu về nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Âu đó cũng là vòng xoáy của toàn cầu hóa và hội nhập. Phải làm gì để người dân chúng ta hôm nay sống trong hiện đại nhưng có thể biết được càng nhiều các giá trị văn hóa của dân tộc, để trân trọng, nâng niu và bảo vệ, để thấy rằng cha ông chúng ta đã cố gắng tìm ra các phương thức để tự chủ, để vượt qua được những hạn chế của lạc hậu và tiếp cận với nền văn minh. Điều đó cũng thể hiện năng lực hội nhập của người Việt Nam với thế giới ngay từ xa xưa để bảo vệ và phát triển nền tự chủ văn hóa của dân tộc mình.


Gia Linh
Theo Cinet,vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: