HOTLINE: 0904 89 4444

Bài 2: “Bội thực” di tích khiến quản lý yếu kém?
(Phương Nam Plus) - Là địa phương có nhiều công trình văn hóa, trong đó có nhiều công trình được công nhận là di tích cấp quốc gia, địa phương. Trong khi các công trình được công nhận đều đầu tư tu bổ thì nhiều hạng mục khác dường như bị quên lãng?
23:51 08-07-2018


Bia quốc học Huế trong lễ hội áo dài tại Festivla Huế 

Thừa Thiên Huế là địa phương có đến hàng trăm di tích lịch sử, trong đó có nhiều di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia. Đối với những di tích này, luật pháp mà cụ thể là Luật di sản đã đưa ra một hàng rào pháp lý nhằm bảo vệ những công trình này.

Một thực tế dễ nhận ra đó là tuy có nhiều công trình văn hóa nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều công trình chưa được công nhận. Tiến sĩ Trần Đình Hằng - Phân Viện trưởng Phân viện Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại Huế cho rằng, Huế là địa phương có nhiều di tích lịch sử, di sản khiến địa phương này dường như bị “bội thực” trong việc quản lý.

Ông Hằng cho rằng với việc có nhiều di tích, di sản Huế dường như bị “choáng” trong khâu quản lý, khó phát huy hết được các giá trị của các di tích.

Trong số những di tích đã được công nhận có nhiều di tích mang lại giá trị kinh tế như hệ thống các lăng vua Nguyễn, Đại nội Huế, đây cũng là những công trình được tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm đầu tư rất lớn trong việc tu bổ và xây dựng.

Các nhà quản lý dường như chỉ quan tâm vào những di tích có thể “hái” ra tiền và mang lại lợi nhuận để rồi sau đó “quên” những công trình khác. Việc quản lý chỉ loanh quanh ở những di tích đã được công nhận, với các di tích chưa được công nhận bị bỏ hoang.

Cũng chính vì bị bỏ hoang, thiếu sự quản lý cho nên nhiều công trình văn hóa của triều Nguyễn trên đất Huế đang dần bị quên lãng, thiếu công bằng trong cách ứng xử giữa các công trình.

Chính vì thiếu công bằng mà các công trình văn hóa tại Huế bị lạm dụng, lợi dụng thậm chí bỏ quên. Trong bài viết trước chúng tôi đã đề cập đến việc Bia quốc học Huế bị biến thành nơi trình diễn sân khấu trong các kỳ Festival Huế, hay mới đây công trình này lại là nơi biểu diễn áo dài.

Về vấn đề này, Tiến sĩ Hằng cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng của các bậc tiền nhân, với người đã khuất. Vì vốn dĩ đây là đài liệt sĩ, nơi tưởng niệm người chết là nơi tâm linh. Việc làm nói trên là không tôn trọng với người đã khuất.

“Các di tích như bị lạm dụng, chỉ cần bán vé là đủ. Nếu nhà nước không quản lý được các công trình, di tích thì tiến hành xã hội hóa, nhưng người quản lý cũng phải là nhà nước”, ông Hằng nói.
 


Lăng mộ bà Cửu gia tài nhân bị ủi để làm bãi xe

Đến nay người dân ở Huế vẫn chưa thể quên được vụ việc lăng mộ của Cửu gia tài nhân Lê thị vợ của vua Tự Đức bị Công ty TNHH Chuỗi giá trị ủi phẳng để làm bãi đỗ xe. Lý ra, câu chuyện này sẽ không xảy ra nếu như Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế kỹ càng hơn trong việc khảo sát, thực địa các công trình cạnh lăng vua Tự Đức.

Câu chuyện về lăng mộ của bà Tài nhân họ Lê là bài học cảnh báo trong việc ứng xử trước di sản cũng như thái độ trước di tích, kể cả những di tích đã được công nhận và chưa công nhận.

Với việc có đến hàng trăm di tích thì bài toán đặt ra đối với những nhà quản lý của Thừa Thiên Huế đó là làm thế nào để phát huy hết nội lực của những công trình này. Cân bằng trong đầu tư sữa chữa, công bằng trong việc ứng xử để các công trình văn hóa sẽ là điểm nhấn cho du khách mỗi lần đến Huế.

Còn tiếp...

 
Đình Duy
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: