HOTLINE: 0904 89 4444

Xã Ngọc Tảo, Phúc Thọ: Khi di tích phải… chống nạng
(Phương Nam Plus) - Với kiến trúc độc đáo, chạm khắc tinh xảo từ thời nhà Lê thuộc thế kỷ XVII, Đình Chùa Ngọc Tảo (xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã được Bộ Văn hóa công nhận Di tích lịch sử văn hóa vào năm 1990. Thế nhưng, ít năm trở lại đây ngôi đình này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.
13:46 12-03-2019
Nếu không được cơ quan chức năng vào cuộc trùng tu kịp thời, di tích này có nguy cơ bị đổ sụp bất cứ lúc nào.

Sập bất cứ lúc nào…

Có mặt tại ngôi đình, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi bởi một di tích được xếp hạng nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng mà nếu nhìn sơ qua không ít người sẽ lầm tưởng là một phế tích. Theo ghi nhận, đình có bố cục kiểu chữ Đinh, gồm toà tiền tế, đại đình và hậu cung. Tuy nhiên hiện toàn bộ phần mái di tích đang có hiện tượng dột nát. Phía bên trong gian thờ, phần nóc đã xuất hiện lún sụt, nứt vỡ.

 


Di tích Đình Chùa Ngọc Tảo trong tình cảnh xuống cấp nhưng vẫn phải “chống nạng” gắng gượng đợi trùng tu. Ảnh: Đ.L

Ở khu vực chính điện, phần kèo và mái xô lệch, sụt ngói. Thời điểm trời mưa to, nước mưa theo các vết nứt hở khiến không gian bên trong của đình bị úng dột. Nghiêm trọng hơn, phần lớn những cột gỗ chống đỡ đình nay đã bị mối mọt, hư hỏng và có nguy cơ đổ sụp. Trước tình cảnh này, người dân và chính quyền địa phương đã phải tự khắc phục bằng cách căng, trải bạt phủ lên phần nóc để ngăn nước mưa úng dột. Hàng chục cây cột cũng được trang bị, chống đỡ tạm bợ xung quanh mái đình và phần tường bao để di tích khỏi đổ sụp.

Theo ông Vũ Mạnh Tiến (sinh năm 1949), Trưởng ban Khánh tiết làng Ngọc Tảo, di tích Đình Chùa Ngọc Tảo được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, thời nhà Lê. Đây là nơi thời tự vị tướng Vi Ngọc Quang phò vua Hùng Duệ Vương.

 

Vị thành hoàng làng Vi Ngọc Quang là người đã có công giúp vua Hùng Duệ Vương đánh quân nhà Thục và đã được vua phong tước Đô thống đại vương và ban ấp cho ông tại hành cung Hoành Phấn. Ngoài ra trong ngôi đình này còn lưu giữ 17 sắc phong của các vị vua nhà Nguyễn và thời Lý… có giá trị lịch sử.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, nơi đây trở thành nơi họp hành của các chi bộ trong xã và các xã khác ở huyện Phúc Thọ. “Di tích có nhiều ý nghĩa là vậy song lại trong cảnh sập xệ khiến không chỉ riêng tôi mà nhiều người thấy xót xa. Nếu không được tu sửa kịp thời, không rõ đình còn có thể qua được mùa mưa bão năm nay hay không nữa…” – ông Vũ Mạnh Tiến chia sẻ.

Ông Vũ Đình Thặng (sinh năm 1940) là người được giao thủ từ di tích cho biết: Trước đây và ngay đến tận giờ ngôi đình này vẫn là nơi hội họp, tổ chức các lễ hội trong làng, trong xã. Không khí vui và náo nhiệt lắm. Nhưng ít năm trở lại đây, ngôi đình xuống cấp nghiêm trọng nên trẻ nhỏ và người dân không ai dám lai vãng vào đây nữa.

Những khi tổ chức việc làng, phần lớn các hoạt động đều được chuyển ra khu vực bên ngoài sân, chỉ khi tế lễ mới có các cao niên vào đình. “Nhiều khi chứng kiến cảnh ngói rơi, cột đình bị mối mọt đục lở, đình hoang hóa mà thấy xót xa… tiếc nuối lắm” – ông Vũ Đình Thặng bộc bạch.

Kinh phí cho tu bổ di tích – bài toán khó

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thành phố hiện có gần 6.000 di tích, với nhiều loại hình như: Đình, đền, chùa, miếu, am, phú, quán, hội quán, nhà thời họ, thành quách, phố cổ, làng nghề… Trong đó, có 1 di sản văn hóa thế giới, 12 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố, 3.487 di tích chưa xếp hạng.

Việc các di tích xuống cấp xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Phần lớn các di tích xuống cấp do ảnh hưởng của thời gian, thời tiết, thiên tai… trong khi việc tu bổ, tôn tạo lại không thể thường xuyên.

Theo quy định phân cấp của thành phố Hà Nội, ngân sách cấp nào thì cấp ấy chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thuộc sự quản lý của cấp đó. Nguồn tài chính cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được Luật Di sản văn hóa xác định từ 3 nguồn là ngân sách Nhà nước, nguồn thu từ hoạt động sử dụng và phát huy giá trị di tích, nguồn xã hội hóa.

Trừ một số di tích nằm ở quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình có nhiều du khách tham quan; các di tích nằm nhiều nơi xa trung tâm thành phố, khó kết nối với các tua tuyến du lịch có nguồn thu thường xuyên để bảo tồn di tích.

Mức hỗ trợ của thành phố dành cho tu bổ, tôn tạo di tích là 60% tổng kinh phí thực hiện; địa phương lo 40% còn lại. Tính trung bình một di tích cần khoảng hơn 10 tỷ đồng để tu bổ mà trên địa bàn mỗi quận, huyện có hàng chục di tích thì địa phương gặp khó khăn về vốn đối ứng là chuyện đương nhiên. Và như vậy, câu chuyện di tích xuống cấp bao giờ mới được tu bổ vẫn là câu hỏi nan giải còn bỏ ngỏ.

Trước thực trạng Di tích lịch sử văn hóa Đình Chùa Ngọc Tảo xuống cấp hư hỏng nặng, người dân địa phương đã gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để tìm phương án cứu chữa nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều cải thiện. “Nhìn đình làng hoang hóa, xập xệ, xuống cấp như thế chúng tôi cũng thấy xót lắm chứ… Dân địa phương đa phần còn nghèo khó, đóng góp cũng chẳng được là bao. Giờ người dân chúng tôi chỉ mong cơ quan cấp trên có những biện pháp kịp thời bảo vệ và cứu lấy ngôi đình này” – bà Vũ Thị Thoan, một người dân sống gần Đình Chùa Ngọc Tảo nói.

Theo ông Vũ Mạnh Tiến thì được biết, dù là di tích được công nhận song cho đến thời điểm này Đình Chùa Ngọc Tảo vẫn chưa được trùng tu lần nào. Trong quá khứ, khoảng quý 4/2014 di tích này từng được đưa vào diện trùng tu nhưng đến nay vẫn “im hơi lặng tiếng”.

Trao đổi sâu hơn về vấn đề liên quan, ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Tảo cho biết, địa phương có 6 chùa, 4 đình, 3 đền, 3 miếu. Trong 10 di tích lịch sử của xã có 8 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 2 di tích xếp hạng cấp thành phố. Riêng cấp xã đã có nhiều kiến nghị liên quan đến công tác kiến nghị, xin kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích này.

Tuy nhiên, đây là di tích được công nhận, muốn sửa chữa, trùng tu phải có quy trình cụ thể và phải được sự cho phép của các cấp, rồi kinh phí để tu sửa và cải tạo rất lớn. Cho đến nay, nhiều đơn vị đã về khảo sát, kiểm tra, và ghi nhận tình trạng cần cứu chữa khẩn cấp của di tích.

“Hiện Đình Chùa Ngọc Tảo xuống cấp đến mức chúng tôi phải hạn chế người vào khu vực di tích. Nếu nhìn lên mái đình còn có thể thấy không ít khe hở, cột đình xiêu vẹo, mục ruỗng. Cách đây khoảng 2 năm, huyện có cho kinh phí 70 triệu đồng để gia cố hệ thống cột chằng, chống. Số tiền trên chỉ đủ mua vài ba cột, người dân phải “xã hội hóa” thêm kinh phí và ngày công chèo chống đình. Nguồn ngân sách của xã thì càng không thấm” - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Tảo chia sẻ.

Bên lề câu chuyện di tích Đình Chùa Ngọc Tảo xuống cấp, ông Vũ Mạnh Tiến cho biết, đây là nơi sinh hoạt văn hóa của khoảng 3.600 dân thuộc 4/10 cụm cư dân trong xã. Bởi vậy, hơn lúc nào hết việc có không gian để sinh hoạt văn hóa cộng đồng là hết sức cần thiết.

Di tích Đình Chùa Ngọc Tảo bao giờ mới được sửa chữa? Câu hỏi này đang là sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và nhân dân địa phương. Hơn lúc nào hết, chính quyền và nhân dân địa phương rất cần sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của các ngành chức năng. Có như vậy, ngôi đình cổ này mới sớm được tu sửa và trở lại nguyên vẹn giá trị vốn có.

 
Đinh Luyện – Phạm Thảo
Theo laodongthudo.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: