HOTLINE: 0904 89 4444

Hãy như tôi, tin vào niềm tin sư phạm!
(Phương Nam Plus) - Bao cảm xúc ùa về theo năm tháng, hai năm trước trong khoảng thời gian này, bản thân tôi cũng sắp sửa tốt nghiệp. Chắc chắn rằng mỗi người, mỗi thế hệ sẽ có một cảm xúc khác nhau, nhưng hầu hết ai cũng phải lo lắng khi chuẩn bị chập chững bước vào đời…
15:23 18-06-2019
Sinh ra trong một vùng quê nghèo bên phá Tam Giang, ngày trước thấy sự vất vả của thầy, cô khi vượt phá Tam Giang để đem con chữ đến bên kia phá nghĩ lại vào nghề tôi mới thấu hiểu. Nhìn thầy, cô đứng trên bục giảng tôi cũng ước ao một ngày nào đó mình sẽ được gọi bằng 2 tiếng thầy, cô. Chính vì hình tượng như thế, tôi đã chọn nghề giáo từ khi nào mà không hay.
 

Được giáo dục trong một gia đình mặc dù là thuần ngư nhưng được cái nề nếp gia phong nên việc tôi chọn nghành sư phạm thì gia đình không ai ngăn cấm bởi vì nó quá hợp ý bố tôi: vào đó trước hết là phải học cách làm người!

Hồi đó tôi nghe học sư phạm không đóng học phí là lập tức tôi chọn ngay. Bởi vì con nhà ngư dân ở quê thì không thể nuôi con ăn học nếu chọn nghành khác cho nên Sư phạm chính là ngôi trường phù hợp nhất.

Bản thân tôi tốt nghiệp khóa học 2013 - 2017 nghành sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Huế. Cũng vào độ tháng 6 hai năm trước tôi cũng chuẩn bị tốt nghiệp như các bạn, cảm xúc nó ùa về cũng như đối diện với những áp lực chắc chắn các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đã, đang và sẽ trải qua. 

Thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp tôi trở về gia đình, nhìn ánh mắt của bố mẹ tôi nặng trĩu. Bố tôi sợ tôi buồn nói thì thầm với mẹ tôi: “Chẳng lẽ học ra phải đi làm công nhân?”. Mẹ tôi ước có một “cái ô” thật lớn để che chở tôi có công ăn việc làm sau khi tốt nghiệp!

Những đứa bè bạn cùng trang lứa với tôi đa số đều nghỉ học sớm và đi làm công nhân, mỗi lần đi làm về quê hương nó phán với tôi một câu xanh rờn: “Mày học không bằng tau may”.

Gia đình với bè bạn là chưa đủ khiến tôi mệt mỏi, mệt mỏi nhất chính là những dèm pha như búa bổ của người dân trong làng xóm: “Con ông này, con bà kia, học ra vẫn ngồi ở nhà”. Không đi học thì họ gọi là ăn không đi học đến nơi đến chốn. Học ra rồi thì họ trở ngược học làm gì rồi cũng thất nghiệp. 

Bao nhiêu thứ áp lực đổ lên đầu tôi, tôi sợ đến nỗi không dám ra cửa nhà bởi vì sợ họ hỏi ra trường đã có việc chưa? Sợ đến nỗi những tấm hình tuổi trẻ nhiệt huyết một thời chụp ảnh kỉ yếu với bạn bè, thầy cô cũng đành chôn vùi ở hộp thư điện tử vì không dám chia sẻ ở mạng xã hội dù chỉ là một tấm hình duy nhất, sợ người ta vào bình luận: Tốt nghiệp rồi à! Thất nghiệp chung thôi!

Những bạn sinh viên nào mạnh mẽ có thể đạp trên dư luận mà sống còn những bạn sinh viên cảm giác sợ như tôi chắc chắn sẽ trải qua những cảm xúc này…

Tôi thầm cảm ơn những áp lực đến lúc đó đã khiến cho tôi động lực hơn bao giờ hết. Tôi thân chinh vào Nam để xin việc và được đi dạy trong một ngôi trường tư ở Bình Dương được hai năm và hiện tại tôi xin được đi dạy ở một trường công lập cách nhà 19km. Nhìn xa hơn, tôi nghẹn lòng ở Hà Nội biết bao nhiêu giáo viên hợp đồng có thâm niên đến tận 20, 30 năm họ đứng trước nguy cơ mất việc trong kì thi viên chức sắp tới.

Rồi đọc một bài báo một giáo viên hết hợp đồng về chạy xe ôm. Gần hơn những bạn đồng môn với tôi nếu tính sống đúng với nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực sự tôi may mắn hơn biết bao người và tôi thấm luôn một câu nói của một người thầy: “Người chọn nghề, nghề chọn người”.


Giảng đường Đại học chỉ là màu xanh của cuộc sống, khi các bạn bước vào đời sẽ vơi dần màu xanh ấy, có thể là bảy sắc cầu vồng và thậm chí là bảy màu kia trộn lại. Có thể các bạn sẽ gặp những áp lực từ gia đình, dòng họ, làng xóm, xã hội thì các bạn hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân mình. Khi không một ai ở bên cạnh bạn thì chỉ có bản thân mình là chỗ dựa tốt nhất, đó chính là nội lực để các bạn vượt qua. Nếu các bạn thử việc ở một trường tư, thi biên chế ở một trường công các bạn không có niềm tin vào bản thân thì các bạn đã tự thua họ 1 - 0.

Huế nói riêng và nơi các bạn học nói chung quá thơ mộng và yên bình, bao bọc 4 năm và cho bạn một cảm giác an toàn cho nên các bạn không dám xông pha nếu không muốn nói là thất nghiệp ngồi một chỗ. Chỗ nào phát triển thì các bạn định cư phù hợp với bản thân.

Bạn nào thực sự đam mê đối với giáo dục có thể sống mãi với đam mê nhưng một khi bạn chọn nghề nhưng nghề không chọn bạn thì bạn hãy thử tìm một hướng đi mới. Tôi tin với kiến thức các bạn học được, bạn sẽ kiếm một công việc phù hợp, có thể là hướng dẫn viên, khách sạn, nhà hàng, nhân viên tổng đài, bất động sản… thậm chí các bạn làm công nhân cũng sướng bởi vì có chữ thì người ta ít bóc lột. Biết đâu các bạn sẽ bén duyên với một nghề mới?

Đó chính là những chia sẻ mà bản thân tôi đã chiêm nghiệm bước đầu với nghề. Có lẽ trong số các bạn khi chuẩn bị ra trường sẽ mất niềm tin với trường, mất niềm tin với nghề, mất niềm tin với xã hội. Nhưng trước hết bạn hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân mình. Chúc các bạn sinh viên sư phạm Huế nói riêng và sư phạm nói chung luôn thành nhân, thành công trên chặng đường sắp tới!
 
Lê Văn Viện
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: