HOTLINE: 0904 89 4444

Nghệ An: Con trai tật nguyền làm mộc nuôi bố già 80 tuổi
(Phương Nam Plus) - Dù tật nguyền cả 2 chân nhưng bác Lô Văn Quang, trú tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ngày đêm vẫn phải mò mẫm mưu sinh để kiếm tiền nuôi bản thân cùng bố già yếu nay đã ngoài 80.
16:54 18-06-2019
Tới bản Mon, xã Thạch Giám hỏi nhà ông Lô Văn Quang không có ai mà không biết, bởi trong căn nhà dột nạt ấy có 2 con người cơ cực đang nương tựa vào nhau để vượt qua cuộc sống hàng ngày.
 


Ông Quang và người bố nay đã ngoài 80 tuổi...

Ông Quang chia sẻ, năm nay ông đã 60 tuổi, sống cùng người bố già yếu nay đã ngoài 80. Ông là anh cả trong một gia đình có 9 anh em, mẹ mất sớm, các em đều lập gia đình và ra ở riêng.

Khi được hỏi về sự biến cố của cuộc đời, ông Quang bồi hồi nhớ lại, vốn sinh ra là đứa trẻ lành lặn, hiếu động trong mái ấm gia đình đầy tình thương yêu của bố mẹ, nhưng nào ngờ năm lên 2, đôi chân ông Quang càng ngày càng teo lại, không thể đi lại bình thường như bao người khác. Kể từ đó cho đến nay ông sống chung với cảnh tật nguyền, mọi sinh hoạt đều dựa vào đôi tay gầy gò, yếu ớt.
 


Vất vả mưu sinh...

Đôi tay lấm bụi, khuôn mặt gầy gò, đen sạm, ông Quang chia sẻ với chúng tôi: “Lúc trước muốn đi học lắm nhưng phần vì gia đình không có điều kiện, một phần là vì đi lại khó khăn nên chỉ học đến lớp 5 rồi bỏ. Vì không muốn sau này ăn bám gia đình nên tôi đã quyết định theo học nghề đan lát, thấy người ta làm mộc cũng học lỏm nên giờ cũng biết chút ít”.

“Lúc theo học nghề, tôi bị bố mẹ mắng nhiều lắm, nhưng càng mắng tôi càng thương bố mẹ. Tình thương ấy đã gieo trong tôi một ý chí quyết tâm, vượt qua số phận”, ông Quang nói.

Những nỗ lực của ông đến nay đã bắt đầu gặt hái quả ngọt, các sản phẩm của ông làm ra đã có nhiều người biết đến, không chỉ người trong làng mà các vùng lân cận như thị trấn Hòa Bình, Cửa Rào, Thạch Dương, bản Lở cũng tìm đến... Có nhiều người thương cho hoàn cảnh của ông nên đã lên tận nhà đặt ông làm ghế và các sản phẩm khác với số lượng lớn.
 




...tạo ra sản phẩm

Theo lời kể của chị Thu em dâu của ông Quang “Nhìn ông vậy thôi chứ ông được đi nhiều nơi lắm rồi đó. Từ Xốp Cháo, Nga My rồi Xiêng Nứa, xuống đến Khe Bố là bác đi cả rồi. Họ hay đến đón bác đi làm giường, làm tủ có khi bác đi cả mấy tháng lền mới về nhà”.

Với số tiền kiếm được mỗi ngày từ việc làm mộc, ông Quang vừa phải lo tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền thuốc thang cho bản thân mình và cả người bố già yếu. Những ghánh nặng ấy đối với một người bình thường là đã quá khó nay đối với một người tàn tật như ông là một điều không mấy dễ dàng, có đôi khi còn rơi vào hoàn cảnh bế tắc…”
 


... để sống qua ngày.

Thấy hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, lại phải nuôi thêm người cha già yếu, bà con quanh xóm đều hết mực thương yêu, lâu lâu người biếu chút cá, chút thịt, người cho hộp sữa để động viên 2 cha con ông cố gắng.

Dẫu cuộc sống còn bộn bề vất vả, nhưng với phương châm sống “Tàn nhưng không phế” sẽ giúp ông Quang vượt qua sự trớ trêu của cuộc đời.
 
Vang Thơ
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: