HOTLINE: 0904 89 4444

Chuyện về ông cụ 26 năm làm nghề với xác
(Phương Nam Plus) - Đó là một bài ca của đồng bào Jarai về ông già Biển Hồ, người suốt hơn 26 năm qua đã làm một cái nghề được người đời xem như “trần gian còn một thứ nghề” - nghề vớt xác!
17:40 04-12-2020
 
Tên ông đã được viết thành một bài ca đẹp
 
Biển Hồ và những cái chết
 
Biển Hồ nằm ở phía đông bắc TP PleiKu - Gia Lai, đây là một hồ nước tự nhiên, một điểm du lịch tham quan nghỉ mát nổi tiếng. Thế nhưng, nó cũng là hồ nước tự nhiên hàng năm có số lượng người chết đuối nhiều nhất ở Tây Nguyên. 
 
Từ TP - PleiKu dạt về theo hướng Đông Bắc 2 km theo con đường nhỏ đi vào thôn 4, xã Biển Hồ  tìm gặp “ông già Biển Hồ” Quách Trọng Hoan, một nhân vật báo chí rất nổi tiếng ở tỉnh Gia Lai với cái nghề… vớt xác. Ông Quách Trọng Hoan năm nay đã bước sang tuổi 74, thế nhưng câu chuyện về Biển Hồ và những cái chết thương tâm dường như vẫn hằn in rõ nét trong miền ký ức thẳm sâu của ông. Trên chiếc bàn đá, ấm trà nóng được rót ra mời khách, ông nhấp ngụm trà rồi đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía mặt hồ rộng mênh mông phía trước. Những ký ức xưa cũ bỗng ùa về như cuốn phim quay chậm…
 
Năm 1988, sau nhiều năm công tác tại nhiều nơi trên mảnh đất Tây Nguyên, ông Quách Trọng Hoan đến Biển Hồ và định cư hẳn tại đây. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên ông chứng kiến một vụ chết đuối thương tâm tại Biển Hồ. Một chiếc thuyền gồm sau người dân làm nghề đánh bắt cá đi làm về, đến giữa hồ thì thuyền bị bục ra, nước tràn vào khoang và từ từ chìm xuống. Thuyền chìm dần, bốn người đàn ông biết bơi trên thuyền liền nhảy xuống nước để bơi vào. Trong khi đang bơi, cả bốn người đàn ông như bị một thứ gì hút xuống chìm vào đáy hồ sâu thẳm. Trong lúc đó, người phụ nữ và đứa bé 9 tuổi không biết bơi chới với cố bám víu lấy những gì đôi tay với được. Trong cơn thập tử nhất sinh, thằng bé may mắn bám vào được can nhựa, người phụ nữ thì bám vào cái nón lá đang đội trên đầu và vật lộn với dòng nước. Chỉ ít phút sau, sức tàn lực kiệt, tưởng chừng như cũng phải chìm vào lòng hồ thì người phụ nữ và đứa bé đã may mắn được người dân chèo thuyền đến cứu sống.
 
Một vụ chết đuối khác diễn ra 20 năm về trước cũng khiến ông Hoan còn day dứt mãi. Một buổi chiều, có 2 thanh niên đến Biển Hồ chơi, trong đó có một người biết bơi còn người kia thì không biết bơi, anh thanh niên biết bơi rủ bạn mình ngồi lên một chiếc bè của người dân đánh cá để chèo đi dạo. Thế nhưng khi người thanh niên lên bè xuống nước, anh kia liền đẩy chiếc bè ra để trêu đùa hù doạ bạn. Bè từ từ trôi ra xa, ngồi trên bè, anh thanh niên không biết bơi hoảng sợ hét lên kêu cứu. Đứng trên bờ, anh bạn biết bơi vẫn bình tâm đứng nhìn và cười khoái chí. Bè ra xa gặp gió thì trôi đi nhanh hơn, đến lúc ấy, anh bạn trên bờ mới xuống nước bơi ra để giúp bạn, thế nhưng bơi mãi vẫn không kịp, đến giữa hồ thì đuối sức, chìm xuống. Anh thanh niên trên bè mặc dầu bị trôi đi xa, nhưng do bám chặt lấy bè nên cuối cùng được người dân đưa thuyền ra cứu sống.
 
…25 năm định cư sinh sống ở Biển Hồ, ông Hoan đã chứng kiến biết bao cái chết như vậy, chết vì tai nạn sông nước, chết vì trêu đùa thuỷ thần, và đau lòng nhất là những cái chết bằng cách tự sát do lâm vào bế tắc trong cuộc sống.  
 
Mới đây nhất, tại Biển Hồ đã xảy ra một vụ tự sát, nạn nhân xấu số là anh Phạm Kim Lân, 33 tuổi, sống tại phường Yên Đổ, TP Pleiku. Buồn bực, bế tắc, anh Lân đã đến Biển Hồ nhảy xuống nước quên sinh. 4 ngày sau, xác anh Lân mới nổi lên và được ông Hoan đưa vào bờ. Trước đó vào đầu tháng 2/2013, một cô gái không rõ danh tính cũng đến đây nhảy xuống hồ tự tử. Dù được nhiều người trong thấy và tri hô, nhưng do cô gái chìm xuống nhanh, lòng hồ lại sâu nên những người đến cứu đành bất lực. Sau một giờ lặn xuống tìm kiếm, ông Quách Trọng Hoan đã đưa được xác cô gái xấu số lên. Và cho đến giờ đây, gần hai năm sau, danh tính cô gái vẫn chưa xác định.
 
 
Giải thưởng Kova về những đóng góp của ông
 
Cái nghiệp “trần gian còn một thứ nghề”
 
Kể từ vụ đầu tiên vào năm 1988 khi ông lặn vớt xác cho bốn người chìm đò, đến bây giờ con số ấy đã lên đến 67. “Đó coi như là cái nghiệp vậy, người ta xấu số, mình thương người ta nên đến vớt dùm thôi. Người ta cho bao nhiêu tiền cũng được, mình không có đòi hỏi gì cả!”, ông già Biển Hồ tâm sự.
 
Không chỉ vớt xác người chết đuối, suốt 25 năm qua ông cũng đã cứu sống rất nhiều mạng người khỏi lưởi hái tử thần của lòng hồ. Đó là lần hai anh Bùi Quang Tánh và anh Lê Xuân Hoà ngụ ở khu vực chợ Lớn, TP Pleiku trong một lần đi xuống Biển Hồ chơi, do sơ suất mà ngã từ trên cầu treo xuống nước. Trong lúc hai anh chới với giữa dòng nước, ông Hoan đã kịp thời phát hiện và lao đến nhảy ùm xuống nước kéo hai người vào. “May mà lần đó tôi đứng gần đó phát hiện thấy nên bơi ra cứu nó vào, chậm tí nữa thì nó chết rồi”, ông kể lại.
 
Đó là hai thanh niên tên A Nèm và A Mền ở làng Sơ, cũng thuộc xã Biển Hồ, vốn là hai thanh niên lêu lỏng, trộm cắp…Vì quậy phá nên A Nèm và A Mền bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Hai người đi lang thang chán chê rồi đêm đến mua rượu và mồi đến Biển Hồ nhậu. Khi say men, A Nèm - A Mền đã quyết định “uống xong cả 2 sẽ cùng nhau xuống nước tự tử”. Đêm hôm ấy, như thường lệ, ông Hoan lại xuống hồ đi bủa lưới bắt cá. Bất chợt nghe tiếng hai thanh niên rượu vào nói oang oang, nên ông biết ngay ý định quên sinh của họ. Tức tốc chạy về nhà, ông lấy khẩu súng cabin đến ngay chổ A Nèm, A Mền và quát:“Đứng dậy! Đi ra đường, vào nhà nằm ngủ, hể hai anh động đậy là tôi bắn!”. Tiếng quát chắc nịch như một mệnh lệnh khiến hai thanh niên đang trong cơn say men muốn tự vẫn không thể nào làm khác được đành vào nhà ông lên giường nằm ngủ.
 
Sáng ra, khi rượu đã tỉnh, cả A Mền và A Nèm bật khóc rồi tâm sự với ông chuyện bị gia đình đuổi đi. Như bậc cha mẹ trong nhà, ông nhẹ nhàng chân thành khuyên bảo cho hai thanh niên biết những điều hay lẽ phải. Hai người lắng nghe lời khuyên của ông rồi hứa từ nay sẽ thay đổi. Trưa hôm ấy, cơm nước xong, ông dẫn hai cậu thanh niên về nhà xin lỗi bố mẹ. Cũng từ đó, A Nèm và A Mền trở thành những thanh niên tốt, chăm chỉ làm ăn.
 
 
Thay đổi số phận một con người lầm lạc
 
Người dân Gia Lai không chỉ biết ông già Biển Hồ Quách Trọng Hoan chuyên cứu người trên sông nước, mà còn biết đến ông là người đã “cứu vớt” cả cuộc đời của một ông trùm Fulro khét tiếng khắp Tây Nguyên thuở ấy - “trung tá” Rơ Chăm Lắc. Lắc trước đây từng nhận tiền từ các tổ chức phản động ở nước ngoài rồi lôi kéo dụ dỗ đồng bào nhẹ dạ cả tin để chống phá chính quyền. 
 
Ngược thời gian về lại, vào năm 1988, sau khi tốt nghiệp đại học Kinh Tế Kế Hoạch, ông Quách Trọng Hoan trở lại Tây Nguyên nơi tuổi trẻ ông gắn liền với những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ông trở lại Biển Hồ trong vai trò một kỹ sư kinh tế. Do nhiều năm sinh sống chiến đấu tại Tây Nguyên, nên ông am hiểu địa bàn, hiểu phong tục tập quán và nói được tiếng người bản xứ. Chính vì điều này, tổ chức đã phân công ông sang làm công tác định canh định cư, và cùng hỗ trợ du kích đi bắt Fulro bấy giờ đang chống phá chính quyền. Chính ông là người trực tiếp đứng ra vận động khuyên nhủ vợ con Rơ Chăm Lắc hổ trợ du kích… bắt chồng mình.
 
Sau thời gian lẫn trốn ở rừng sâu, vào một buổi tối năm ấy, Rơ Chăm Lắc lén về nhà thăm vợ, khi người vợ khuyên nhủ Lắc ở lại không thành, bà đã hét to lên thông báo cho ông Hoan và đội du kích biết. Ngay lập tức đội du kích xong vào bắt giữ Rơ Chăm Lắc. Sau khi bắt được Lắc, ông Quách Trọng Hoan đã ôn tồn dùng lý lẽ khuyên bảo và thuyết phục Lắc trở về, không nên quay lại con đường xấu để rồi khổ vợ khổ con, gây hại cho quê hương đất nước. Trước những lời khuyên hết sức chân thành ấy, Rơ Chăm Lắc hứa sẽ từ bỏ con đường xấu để trở về làm ăn lương thiện.
 
Rơ Chăm Lắc bị bắt, lần lượt các thành viên tổ chức Fulro tại nhiều nơi trên Tây Nguyên thấy vậy cũng theo về đầu thú xin khoan hồng. Lắc cùng các thành viên Fulro được đưa đi cải tạo một thời gian rồi sau đó được thả về địa phương và bắt đầu cuộc sống mới. Được sự giúp đỡ của chính quyền và sự đông viên giúp đỡ nhiệt tình từ người bạn Quách Trọng Hoan, “trùm” Fulro một thời đã toàn tâm chăm chỉ làm ăn để rồi hôm nay trở thành một tỷ phú cà phê. Cho đến bây giờ Rơ Chăm Lắc vẫn không quên tấm lòng chân thành của ông già Biển Hồ, người bạn già đã từng cứu lấy cuộc đời mình. Hàng năm, Rơ Chăm Lắc thường xuyên đến thăm ông Quách Trọng Hoan, và cứ mỗi lần nhà có cúng giỗ hay dịp Tết, Rơ Chăm Lắc lai đưa xe hơi sang PleiKu đón bạn.
 
Ông Quách Trọng Hoan vui mừng cho biết: “Xưa không hiểu gì nên nó mới lầm đường lạc lối vậy. Chứ thật ra nó là người chăm làm, mà làm ăn sáng dạ. Giờ đã là tỷ phú cà phê, có xe riêng rồi. Hiện nó đang làm ở ban Mặt trận xã, rất tích cực tuyên truyền chính sách của Đảng và hổ trợ bà con làm ăn kinh tế. Nó được lòng bà con lắm!”.
 
Đã bước sang tuổi bảy mươi ba, cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, giờ đây mọi ham muốn ganh đua cuộc đời giờ ông đã không còn màng đến. Nhiều lần lên báo, ông được mọi người khắp cả nước biết đến, nhiều người về đây thăm ông, cảm phục tấm lòng lương thiện của ông đã nhận ông làm bố nuôi. Kết quả giờ đây, ông có 193 người con nuôi khắp mọi miền đất nước.
 
Không chỉ dừng lại ở công việc vớt xác, cứu người trên sông nước Biển Hồ, giờ đây ông còn toàn tâm toàn ý cho công tác từ thiện. Nhiều tổ chức, cá nhân khắp nơi khi biết ông làm từ thiện đã quyên góp tiền của, gạo, áo quần về cho ông. Và rồi chính ông cùng chính quyền địa phương lại tổ chức một đoàn từ thiện mang những món quà ấy đến tận tay các nhà dân nghèo khó, bất hạnh. Với những đóng góp to lớn cho cộng đồng, năm 2011, ông đã vinh dự đượng phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khi ấy trao tặng giải thưởng Kova, giải thưởng dành cho những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội. Cũng trong năm đó, đích thân phó Chủ tịch nước đã đến đền Vạn Linh (ngôi đền do ông dựng lên thờ phụng những người xấu số bên bờ Biển Hồ) để thăm ông, ghi nhận những đóng góp của ông cho xã hội.
 
Tấm lòng ông đã cảm phục lòng người Jarai, họ gọi ông thân thương bằng cái tên ông già Joanueng (ông già Biển Hồ) và đặt tên ông cho một ngọn núi - Núi Joanueng, viết tên ông thành một bài ca đẹp.
 
Uông Ngọc Tân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: