HOTLINE: 0904 89 4444

Chiếu phim di động: Những năm tháng không thể nào quên
(Phương Nam Plus) - Tôi may mắn được theo chân đội chiếu phim lưu động của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Quảng Bình về với bà con trong những ngày đầu thu 2014. Không thể đếm hết nhọc nhằn, khó khăn của anh em trong đội, bởi 60 năm đã trôi qua họ đã làm công việc này…
17:52 04-12-2020

Đêm vui như hội

Con đường đất ngoằn ngoèo dài non chục cây số ngoặt từ Quốc lộ 1A dẫn chúng tôi về thôn Liêm Bắc, xã Ngư Thuỷ Nam, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Nắng muốn bể đầu. Bụi mù tứ tung quấn thành lớp dày quanh ống pô xe máy. Chiếc xe Dream cà rịch cà tàng của anh Nguyễn Văn Nam - thành viên đội chiếu bóng huyện Quảng Ninh - Lệ Thuỷ chở theo máy phát, loa thùng vừa chạy vừa tránh ổ gà búa xua. 
 
Quốc lộ 1A đoạn nội tỉnh Quảng Bình đang bước vào cuộc “đại tu nhan sắc” vĩ đại, thành thử quãng đường 55km từ trung tâm thành phố Đồng Hới lên Ngư Thuỷ Nam trở thành ác mộng. 
 
Cứ 1km đường lại ken đặc cả chục ổ gà, ổ voi. Máy móc cột trên yên xe nảy lên bần bật. Thỉnh thoảng anh Nam phải với tay ra đằng sau giữ cho chúng không bị lệch nghiêng, rơi rớt.  
 
Chạy suốt từ 2 giờ đến hơn 4 giờ chiều mới tới sân UBND xã. Xuống xe, anh em khẩn trương người lắp máy, người dựng sân khấu, người bắc loa thông báo giờ chiếu phim. Tiếng loa vọng khắp bốn phía, khấp khởi gọi mời bà con mau mau thu xếp việc vàng để tối đến xem. Các em nhỏ trong làng cũng lăng xăng tới lui phụ đội khiêng bàn ghế. Tiếng nói cười rổn rảng như pháo rang. 
 
Anh Nguyễn Văn Hiệp, đội trưởng đội chiếu phim lưu động huyện Quảng Ninh - Lệ Thuỷ cười hiền: “Hàng tháng, chúng tôi lại trèo đèo lội suối đi khắp các làng thôn ngõ xóm, từ miền biển lên miền ngược, tới các bản vùng sâu vùng xa chiếu phim cho bà con xem. Nhiều người ở xuôi không biết còn hỏi cắc cớ thời buổi này các chú chiếu bóng cho ma xem à”.
 
Quả thật, tôi vẫn tưởng hình ảnh tấm vải phông trắng làm màn ảnh rộng, tiếng loa phóng thanh a lố a lồ của cô chú trong đoàn phim lưu động đã biến mất cùng tuổi thơ của mình. Hoá ra họ vẫn ở đó, vẫn tận tuỵ với công việc lặng thầm mà không ai biết, ai hay. 
 
Đêm đầy sao, dưới góc sân chật hẹp của UBND xã, bà con lặng yên hướng mắt về màn hình lớn. Hai bộ phim được trình chiếu tối nay là “Andre Menras - một người Việt”, kể về tấm lòng của một người đàn ông Pháp yêu Việt Nam và gắn bó như quê hương thứ hai của mình. Andre Menras cũng chính là nhân chứng lịch sử trong nhiều giai đoạn cách mạng Việt Nam từ thời chống Pháp, Mỹ. Bộ phim thứ 2 có tên là “Đường thư”, một phim hành động của điện ảnh Việt Nam, tái hiện những hi sinh mất mát và khổ đau của các chiến sĩ quân bưu trong chiến tranh. 
 
Đêm vui như hội. Bà con làng biển Liêm Bắc càng xem càng tỉnh, ánh mắt không rời màn ảnh. Suốt 3 tiếng rưỡi chiếu phim không mấy ai đứng lên.

Chiếu phim kết hợp... dạy làm ruộng
 
Gần nửa đêm, phim hết. Bà con mới lũ lượt ôm ghế về nhà, vài người còn nấn ná chưa chịu đi. Anh em chiếu bóng thu dọn đồ đạc trong đêm. Đường về dài hun hút như không có điểm cuối. Công trường ngổn ngang, ánh đèn xe loang loáng. Xe tôi đụng phải ổ gà to chà bá chình ình ngay giữa đường. Suýt ngã. Tôi ngồi sau lưng người bạn, dù đã bấu áo rất chặt mà vẫn choáng váng. Huống gì các anh phải chở thêm đồ đoàn sau lưng. Xóc quá! Người tôi nảy lên như có đòn bẩy, rồi rơi cái bộp xuống yên xe. Khiếp vía! 
 
Gần 2 giờ sáng mới về tới thành phố. Mệt lắm mà vui. 
 
Ngày hôm sau, hành trình lại tiếp tục. “Chủ đề chiếu phim đợt này tập trung về biển đảo quê hương, nên đội chủ yếu về các xã miền biển. Chứ mọi năm, thời điểm này anh em đang ở các bản làng xa xôi, heo hút dưới chân núi Trường Sơn. Từ giờ đến hết năm, các bộ phim tài liệu như “Biển của người Việt” do Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu & khoa học Trung ương sản xuất và “Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất được chiếu liên tục để phục vụ khán giả, đặc biệt là bà con ở vùng biên giới hải đảo xa xôi. Anh em muốn tuyên truyền sâu rộng hơn về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc cho ngư dân”, ông Phạm Xuân Sỹ - phó Giám đốc Trung tâm cho biết. 
 
Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, anh Hiệp tâm sự: “Hơn 20 năm gắn bó, tôi vẫn nhớ như in từng hình ảnh mình đã thấy. Bản làng không có điện, nhưng lấp loáng ánh đèn pin và tiếng bước chân thoăn thoắt. Mẹ địu con, già giục trẻ dắt tay, vợ chồng hối hả kéo đến bãi trống của bản ngóng phim. Chính tôi cũng náo nức, xốn xang đến lạ khi mình nằm trong đội ngũ anh em cõng “văn hoá” lên ngàn cho bà con”. 
 
Không chỉ chiếu phim, đội còn kết hợp tổ chức hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi sản xuất, dạy trồng lúa nước, sinh đẻ có kế hoạch... Ở các xã biên giới Quảng Bình, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, khó khăn chồng chất nên phim ảnh là thứ vô cùng xa xỉ. Người Arem ở xã Tân Trạch, người Macoong ở Thượng Trạch (Bố Trạch), người Khùa, Mày ở làng Ho - Kim Thuỷ (Lệ Thuỷ) vẫn khổ lắm. Họ đói phim vàng cả mắt. Nên đã thành lệ, biết mỗi năm đội về 2 lần nên họ nhắc nhau đi rẫy về sớm, chóng cơm nước để tối xem phim. Nếu như ở thời chiến, phim gieo vào lòng người tinh thần yêu nước, sức mạnh để họ đấu tranh chống kẻ thù thì thời bình, phim mang tới những kiến thức bổ ích, niềm tin để họ vượt lên khó khăn, cay cực cuộc sống. Chính những lần băng rừng lội suối đến với bà con mà anh em được tôi rèn tính cách, quyết tâm giúp đồng bào nâng cao nhận thức. Mỗi bận phim về, bản làng lại vang tiếng cười, tiếng nói líu lo. 
 
Những chuyến lên núi ròng rã hàng tháng trời đã thành quen. Cực nhất là mùa bão lũ, có khi bản này chỉ cách bản kia một con suối nhỏ mà không cách gì qua được. Bấy giờ thiết bị thô sơ, gồm 1 máy chiếu phim nhựa 35 ly, máy nổ 4 tầm nặng 1 tạ, mỗi lần vận chuyển phải tháo ra thành 2 thớt để khiêng vác, thêm cọc sào, màn ảnh, dây điện, bóng đèn nên rất cồng kềnh. Đội phải móc võng, dựng lán ngủ đêm ở rừng sâu, ăn mì tôm sống nhiều ngày đợi nước rút mới đi tiếp.

Không ai biết mặt, biết tên 

Ông Phạm Minh Dình, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Những năm 75, ở Quảng Bình có rất nhiều công ty chiếu bóng cấp huyện ra đời như công ty chiếu bóng Quảng Trạch, Lệ Ninh, Bố Trạch, Liên đội chiếu bóng Tuyên - Minh Hoá, Đồng Hới. Huyện nào cũng có 1 - 2 rạp và 4 - 5 đội chiếu bóng lưu động. Mạng lưới chiếu bóng khi ấy sôi nổi lắm. Nhưng giờ thì khác. Internet và truyền hình phủ sóng khắp nơi, điện ảnh trở nên thua thiệt bởi thiết bị già cỗi, không đáp ứng được thị hiếu phong phú của công chúng. Rạp vắng ngắt, doanh thu không bù đắp nổi chi phí mua phim đắt đỏ. Thế nhưng, hoạt động chiếu bóng vẫn duy trì vì bà con”. 
 
Đến nay, Quảng Bình có 5 đội phim lưu động toả đi khắp nơi phục vụ đồng bào. Từ 1 máy chiếu đã có 2 máy chiếu, từ máy nổ 4 tầm cũ kỹ thay bằng máy nổ AB1 gọn nhẹ hơn. Mỗi năm tổ chức từ 3 - 5 đợt phim, thực hiện gần 600 buổi chiếu cho 64 xã miền núi, xoá điểm trắng về điện ảnh nơi biên viễn. Không ai biết mặt, biết tên các anh - những chiến sỹ âm thầm trên mặt trận văn hoá. Nhưng trong lòng mỗi người dân đều có sự cảm phục lớn lao. 
 
Đi tới đâu, họ cũng được bà con chào đón hân hoan, ấm áp tình nghĩa. Thi thoảng, họ vẫn nhắc lại câu chuyện về 2 đồng nghiệp kỹ thuật, 2 liệt sĩ đội chiếu bóng số 17 đã dũng cảm hi sinh khi làm nhiệm vụ thời chống Mỹ: liệt sỹ Lê Văn Duẩn và liệt sỹ Nguyễn Văn Hứa, coi đó là những tấm gương sáng nhất để noi theo. 
 
60 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập, anh em vẫn luôn hết mình cống hiến với sự nghiệp phu... phim lên núi, bởi nơi đâu có đồng bào, nơi đó có điện ảnh. 
 
Những con số
 
Ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc. Đầu năm 1954, đội chiếu bóng số 13 đã có mặt trên quê hương Quảng Bình. Năm 1955, Trung ương bổ sung cho Quảng Bình đội chiếu bóng số 17, đội 13 điều chuyển phục vụ địa bàn Lệ Thuỷ, Vĩnh Linh. Từ đây: 1 rạp chiếu bóng Nhật Lệ tại thị xã Đồng Hới cùng với các đội chiếu bóng lưu động số 54, 111, 132, 175, 208, 209 lần lượt ra đời phục vụ nhân dân. Năm 1956, khi mạng lưới chiếu bóng phát triển, quốc doanh chiếu bóng Quảng Bình thành lập, phục vụ đắc lực cho cuộc chiến chống Pháp, Mỹ.
 
Năm 1976, 3 tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên sát nhập, thành Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng Bình Trị Thiên, liên tục giành lá cờ đầu ngành phát hành phim và chiếu bóng toàn quốc (1979,1980, 1981). Riêng đội chiếu bóng số 2 Lệ Ninh, nguyên là đội chiếu bóng số 17 được tặng Huân chương lao động hạng II.  Tháng 7 - 1989 tách tỉnh, chiếu bóng Quảng Bình về lại quê nhà. Các công ty chiếu bóng cấp huyện giải thể để sát nhập vào công ty lớn hơn - doanh nghiệp công ty Điện ảnh Quảng Bình. Tháng 8/2003, doanh nghiệp công ty điện ảnh Quảng Bình chuyển đổi thành Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Bình tồn tại đến nay. 
 
Hà Phương
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: