HOTLINE: 0904 89 4444

"Lão gàn" biến vỏ ốc thành những tác phẩm tranh ốc độc đáo
(Phương Nam Plus) - Những vỏ ốc biển nhỏ xíu bằng cái móng tay út, qua bàn tay người thầy thuốc, ông Lữ Ngọc Năm, số 53/10 đường Phan Châu Trinh, TP.Hội An (Quảng Nam), đã biến thành những tác phẩm tranh ốc độc đáo, có một không hai ngay giữa lòng phố cổ.
11:23 05-12-2020


Ông Năm bên bức tranh “Chùa Cầu” bằng ốc.

Ông Năm nói: “Tôi bắt đầu làm tranh ốc từ những năm 2004, đến nay đã có gần 300 bức lớn nhỏ khác nhau với đủ loại, tranh phong cảnh, tranh đồ vật, tranh chân dung. Tất cả đều bằng ốc ruốc, ốc hương ghép lại mà thành”.

Ông kể về tranh ốc như một cái duyên, vốn là nghề thầy thuốc Đông Y, sau 20 hành nghề, ông về an hưởng tuổi già, ông nhớ lại, đó là một ngày của năm 2004, khi ông thấy những đứa trẻ trong xóm chơi đánh cờ vây bằng ốc, rồi những mùa nước, vợ ông mua ốc ruốc về nấu ăn, ông Năm thấy ốc đẹp, bóng, màu sắc ốc lại rõ ràng. Trong trí óc ông hiện lên những mảng màu, ông nghĩ sao không làm chúng thành một bức tranh đa sắc. Và từ đó người ta thấy một “lão gàn” hằng ngay đi xin vỏ ốc ruốc từ nhà hàng xóm đến quán xá ven phố cổ.

Tác phẩm đầu tay của ông là bức tranh “chùa Cầu” trên chất liệu giấy, thiêt kế hình vuông 1m, được ông làm trong vòng 1 tháng. Ông nói: “Sau khi làm xong, người nhà tôi thấy đẹp, hàng xóm chạy qua xem, ai cũng khen bức tranh lạ, độc. Tôi được mọi người khuyến khích phát triển dòng tranh ấy. Thế rồi từ đó, tôi cặm cụi mà làm”.

Chia sẻ về phương pháp làm tranh, ông cho biết, quan trọng là nguồn nguyên liệu, ban đầu ông đến tận các quán để xin ốc ruốc, sau đó, tuổi đã cao lại đi nhiều, ông nhờ mấy người ve chai thu mua rồi bán lại cho ông. Trong chục kg ốc, chỉ có thể lựa được mỗi vài lạng ốc theo những màu sắc chủ đạo như vàng, đen, xanh, trắng ngà. 

Khâu khó nhất là xử lý nguyên liệu. “Ốc mang về vốn có mùi, nên tôi phải ngâm bằng nước rửa chén, sau đó phơi khô chừng 4 - 5 nắng để bớt mùi, khô ruột ốc và phải đem ốc cho vào bao, cột chặt lại để gần 4 tháng sau mới có thể mang ra dùng. Dĩ nhiên là có thể dùng phương pháp tẩy nhưng nếu tẩy hết mùi thì màu sắc của ốc cũng mất, cho nên chỉ có thể đợi”, ông nói.

Để tạo nên một bức tranh ốc, ông dùng vải bố, vẽ phát họa bằng chì trên bức tranh, sau đó dùng keo dán giày, vì keo này ít độc, độ đàn hồi tốt, dán từng con ốc một lên tranh, vừa dán vừa xoay theo đường vân ốc, nên tất đều phải làm thủ công từ sắp xếp lớn, nhỏ, đậm, nhạt. Việc phối màu trở nên khó khăn, nhất là khi cảnh sắc đa màu, ông phải dùng biện pháp pha màu, tẩy màu đen thành màu xám, tẩy xanh đậm thành xanh nhạt. Ông nói: “Vì màu sắc ốc cơ bản là màu tối, rất hợp với cái chất buồn của phố cổ, nên tranh vẫn giữ được đúng màu của ốc. Chỉ có làm tranh màu sáng là khó nhất”.

Bức tranh lớn nhất mà ông bán là bức “Chùa Một Cột” được chuyển đến tận Sài Gòn vào năm 2005, giá 6 triệu đồng, hình vuông 1m. Hiện ông đang sở hữu một bức tranh bằng ốc lớn nhất Việt Nam là bức “Chùa Cầu” được ghép bằng ốc với chiều cao 2m, rộng 2,5m, hoàn thành trong vòng 2 tháng. Ngoài ra trong phòng, ông còn hơn 70 bức tranh với nhiều đề tài khác nhau.
 
Nguyễn Trang
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: