HOTLINE: 0904 89 4444

Hãy cứu lấy dòng sông quê hương!
(Phương Nam Plus) - Quê hương tôi - Những làng xóm trù phú nằm trải dài dọc hai bờ sông Nghĩa Trụ - Một con sông nhỏ được nạo vét, mở rộng hòa vào hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải.

14:59 28-12-2020
Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với dòng sông quê hương. Chiều hè sau những ngày lao động cày cuốc ngoài đồng, cả làng tôi: già, trẻ, lớn, bé, gái, trai lại kéo nhau ra sông tắm giặt. Một khúc sông chiều hè như có hội. Bọn trẻ chúng tôi bơi, ngụp lặn, nhảy cầu, đuổi nhau, vui đùa trên sông nước. Ngày nghỉ học chúng tôi lại cùng nhau xuống sông mò trai, bắt hến. Những bữa canh trai, hến nấu với cà chua hay sấu với mùi, thì là thơm ngát. Những bữa cơm ngon với món cá mương nấu dưa chua, đĩa cá rán giòn làm ta khó quên.
 

Những người xa quê lâu ngày nhất là những anh cán bộ bộ đội được về phép sau kháng chiến chín năm (1946-1954) và sau ngày toàn thắng (30/4/1975) thường trở về quê và dầm mình cả ngày dưới dòng sông, vùng vẫy bơi lội cho thỏa nỗi nhớ mong.

Những khi xa quê không về được, chúng tôi lại ngân nga bài thơ “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh:
 
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
 
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
 
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng
 
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
 
Giữa bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?
 
……”
 
Năm 1958, nhà nước tiến hành mở công trường xây dựng hệ thống Đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ hàng vạn nông dân, trí thức, sinh viên, cán bộ công nhân viên, bộ đội đã tham gia công trường.
 
Chỉ với các công cụ thô sơ như mai, cuốc, gồng gánh, xe cải tiến… họ đã hoàn thành một công việc tưởng như không thể. Công trường ngày nào cũng như ngày hội, cờ, băng rôn, khẩu hiệu rợp trời, loa công trường luôn phát tin tức tuyên dương những đơn vị, cá nhân xuất sắc. Và đặc biệt những ngày Hồ chủ tịch về thăm công trường. Người nói: “Công trình Bắc Hưng Hải là lợi ích chung, lợi ích to, ích lợi lâu dài cho nhân dân ba tỉnh. Đó là việc làm ích nước, lợi nhà, phải làm cho mọi người hăng hái góp công, góp sức”.
 
Và đúng như Người nói Đại thủy nông Bắc Hưng Hải đã giải quyết được cơ bản việc tưới tiêu cho cả vùng rộng lớn. Từ cảnh “Chiêm khê, mùa thối” này đã đưa năng suất lúa lên 7-8 tấn/ha, có nơi tới 10 tấn/ha. Đời sống nhân dân ấm no, đóng thuế nghĩa vụ cho nhà nước, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.
 
Với trên 130.000 ha đất canh tác vùng đất Bắc Hưng Hải ngày càng đổi thay. Ngoài lúa nhiều vùng đất còn chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo ra những sản phẩm nông nghiệp cao như hoa và cây cảnh, rau sạch, cây ăn quả cung cấp cho Hà Nội và các khu đô thị. Hệ thống Đại thủy nông Bắc Hưng Hải còn cung cấp nước sản xuất cho các khu công nghiệp, làng nghề, nước sinh hoạt cho cư dân trong vùng.
 
Nhưng giờ đây hệ thống Đại thủy nông Bắc Hưng Hải đang bị hủy hoại bởi ô nhiễm môi trường. Dòng sông đang trở thành dòng sông chết. Màu sắc đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cá và các loài thủy sản chết nổi trắng sông, nước không thể bơm lên bởi lúa và cây cối sẽ chết, các nhà máy, nước sạch cấp cho sinh hoạt, cấp nước từ sông cũng không thể hoạt động.
 
Rau sạch, hoa, trái… cũng biến mất dần. Nhiều vùng dân cư bị ung thư nặng.
 
Nguyên nhân do đâu chắc ai cũng biết. Các xí nghiệp công nghiệp, các khu dân cư trong lưu vực của Đại thủy nông Bắc Hưng Hải đã xả thải bừa bãi không qua xử lý.
 
Các khu công nghiệp của Gia Lâm, Long Biên Hà Nội, Như Quỳnh Phố Nối… Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh là những tác nhân chính làm cho dòng sông chết.
 
Vậy là lòng mong muốn của Hồ chủ tịch: “Ích lợi lâu dài của nhân dân ba tỉnh” nay đang dần bị mai một.
 
Dòng sông xanh trong thơ mộng xưa đã nuôi sống bao người và góp phần tạo ra bao nhân tài đất Việt ở hai bên sông như Cao Bá Quát, Ỷ Lan phu nhân (Phú Thụy, Hà Nội), nhà văn Nguyễn Công Hoan, họa sĩ Tô Ngọc Vân, các nhà hoạt động cách mạng như Tô Hiệu, Lê Văn Lương (Nghĩa trụ Văn Giang), Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng (Bần Yên Nhân), Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà thơ Đoàn Thị Điểm, Trịnh Quốc Hùng (phó của Nguyễn Thiện Thuật), Hải thượng Lãn Ông ở Yên Mỹ, Phạm Ngũ Lão ở Ân Thi, các tướng lĩnh như Hoàng Minh Thảo và các sĩ quan cao cấp ở Kim Động… Cùng biết bao nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và những anh hùng liệt sĩ khác…
 
Nay dòng sông ô nhiễm hôi tanh này liệu có còn nuôi sống cư dân và tạo ra những nhân tài đất Việt nữa không? Những người con quê hương chúng tôi và thế hệ trẻ mai sau có còn được trở về tắm mát trên dòng sông thân thương không?
 
Tất cả chúng ta đều phải vào cuộc.
 
Giải quyết nạn ô nhiễm môi trường, cứu lấy hệ thống Đại thủy nông Bắc Hưng Hải để thực hiện lòng mong muốn của Hồ chủ tịch khi xưa và chủ trương của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”.
 
Chúng ta kiến nghị nhà nước có biện pháp mạnh đối với các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, làng nghề xả thải không qua xử lý. Nhà nước cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải rác thải cho các khu dân cư tập trung và kêu gọi các nhà doanh nghiệp hãy thực thi pháp luật và cùng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường để cứu lấy dòng sông Bắc Hưng Hải. Một thành quả lao động của bao người.
 
Hy vọng rằng Chính phủ và các cấp chính quyền, cán bộ ngành đoàn thể vào cuộc để cho con sông trở lại xanh trong cung cấp nước cho những đồng ruộng tốt tươi, cho cư dân sống cuộc sống khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc.
 
Nguyễn Thế Khải
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: