HOTLINE: 0904 89 4444

Tết Nguyên Đán: Tranh luận về nguồn gốc và quan điểm giữ hay bỏ?
(Phương Nam Plus) - Trong vài năm trở lại đây, câu chuyện về Tết Nguyên Đán gây ra không ít tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng Tết Nguyên Đán vốn là của Trung Quốc và cần phải loại bỏ để tránh ảnh hưởng về văn hóa cũng như để phát triển kinh tế. Nhưng mấy ai ngờ rằng sự thật về nguồn gốc và sự ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán là những câu chuyện hoàn toàn khác.
15:15 29-01-2021

Sự thật về nguồn gốc Tết Nguyên Đán

Trước tiên phải khẳng định rằng, không có bất cứ tài liệu nào đủ sức thuyết phục để giải thích nguồn gốc Tết Nguyên Đán là của Trung Quốc hay bắt nguồn từ Trung Quốc. Bởi lẽ không chỉ có Trung Quốc mà còn có rất nhiều nước như Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Philippin, Indonesia, Malaysia, Bhutan chào đón ngày Tết này. Như vậy, nguồn gốc Tết Nguyên Đán còn là ẩn số khó có thể tìm kiếm hay khẳng định chắc chắn.

Phải chăng nhiều người lầm lẫn Tết Nguyên Đán là của Trung Quốc khi thấy trong tiếng Anh ngày Tết này được dịch là “CHINESE NEW YEAR”. Chính cách dịch này đem đến những hiểu lầm đáng tiếc và không đáng có. Tuy nhiên, cũng cần phải tìm hiểu sâu hơn để phân định nguyên cớ tại sao người Phương Tây lại gọi ngày Tết này là năm mới của người Trung Quốc.

Về cơ bản, cách gọi Tết Nguyên Đán là Chinese New Year chưa nói lên điều gì vì ngay chính biển Đông, thế giới cũng gọi là “South China Sea”. Gọi là biển phía Nam của Trung Quốc nhưng không có nghĩa là biển Đông hoàn toàn là của Trung Quốc, ngay cả chính người Trung Quốc cũng không dám ngộ nhận như vậy. Vì thế gọi Tết Nguyên Đán là Chinese New Year thì cũng không có nghĩa đó là Tết của người Trung Quốc.

Trong số những nước hiện đang ăn mừng Tết Nguyên Đán thì Trung Quốc là nước lớn nhất và có sự ảnh hưởng tương đối trong khu vực. Vì lẽ đó mà thế giới đương nhiên sẽ biết đến Trung Quốc nhiều nhất nên tiện thể gán luôn Tết Nguyên Đán là “Năm Mới của người Trung Quốc”. Thậm chí, thời kỳ mới kết nối giao thương, các nước Phương Tây còn cho rằng người Châu Á là anh em họ hàng huyết tộc của người Trung Quốc hết, thế nên văn hóa của các nước Á Đông bị người phương Tây đánh đồng là của Trung Quốc.

Ở một góc độ nào đó có thể tạm hiểu Trung Quốc là đại diện cho vùng Á Đông cho nên những gì là văn hóa của vùng này sẽ được xem là của Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là cách gọi được hình thành khi xuất hiện giao thương với phương Tây chứ không phải là sự khẳng định về nguồn gốc. Trên cơ sở đó, suy luận hay khẳng định Tết Nguyên Đán là Tết của Trung Quốc là những suy nghĩ sai lầm, thiếu căn cứ.

Hiện nay, với sự kết nối rộng rãi và am hiểu hóa vùng Á Đông, thế giới đã dần tiệm cận với những nét văn hóa chung của khu vực này. Cụm từ “Chinese New Year” đã dần được thay thế bằng cụm từ “LUNAR NEW YEAR” có nghĩa là “Năm mới theo lịch Mặt Trăng” hay “Tết Âm Lịch”. Điều này cũng cho thấy những suy nghĩ trước đây về Tết của người Trung Quốc là sai lầm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít luồng ý kiến cho rằng Việt Nam trải qua 1000 năm Bắc thuộc nên đã bị Hán hóa, bị ảnh hưởng Ngày Tết Nguyên Đán, vốn bắt đầu từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Những suy tư, những lập luận về vấn đề này xem ra rất hợp lý, rất logic. Nhưng thực sự, đây cũng chỉ là những phỏng đoán thiếu căn cứ, thiếu tính khoa học lịch sử.

Bởi vì trước khi bị đô hộ, dân tộc Việt Nam cũng có nền văn hóa sơ khai rực rỡ, với nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, cùng sự tích Bánh Chưng - Bánh Dầy. Trong đó, cho tới này nay hình ảnh chiếc bánh Chưng vẫn là biểu tượng gắn liền với Tết Nguyên Đán. Điều đó chứng tỏ rằng Tết của người Việt đã bắt đầu từ thời các Vua Hùng.

Thứ nữa, nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng được hình thành và bắt đầu từ năm 2879 TCN còn thời Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu từ năm 2852 TCN. Có nghĩa là thời các Vua Hùng bắt đầu sớm hơn thời Tam Hoàng Ngũ Đế 27 năm. Thế nên bảo Việt Nam “nhập khẩu” Tết từ Trung Quốc là giả thuyết không có cứ liệu lịch sử và thậm chí là sai lạc.

Chính Khổng Tử (551TCN - 479TCN) đã từng viết trong sách Kinh Lễ rằng: “Ta không biết Tết là cái gì, nghe đâu đó là ngày hội lớn của bọn Người Man. Họ nhảy múa như điên, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó”. Người Trung Quốc lúc đó xem mình là trung tâm của vũ trụ và coi các nước xung quanh mình là Man di, trong đó Nam Man chính là nước ta thời bấy giờ. Vậy là đến Khổng Tử khi sinh thời không biết Tết là gì và ông thấy lạ lẫm trước ngày Tết của người Man.

Trong Giao Chỉ Chí cũng viết: “Bọn người Giao Quận thường tập trung lại từng phường hội, ăn uống chơi bời, nhảy múa, ca hát trong nhiều ngày để vui mừng một mùa trồng cấy mới. Không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà quan lang, chúa động cũng đều tham gia lễ hội này”. Giao Quận ở đây là Quận Giao Chỉ, một trong sáu quận nhà Hán chia tách sau khi xâm lược nước Văn Lang - Âu Lạc. Có nghĩa là trước khi người Hán vào đô hộ thì người Việt đã có Tết rồi.

Hai cứ liệu trên cho thấy Tết của người Việt xuất hiện trước khi người Hán xâm lược và người Hán thấy lạ lẫm trước hoạt động ăn mừng ngày Tết của người Việt. Cho nên có thể hoàn toàn bác bỏ quan niệm ngày Tết của người Việt bắt nguồn từ người Hán, bị người Hán đồng hóa. Thậm chí ở một góc độ nào đó có thể nói rằng chính người Hán khi xâm lược đã “ăn theo” ngày Tết của người Việt, đây là quá trình “đồng hóa ngược”.
 

Tranh cãi nên giữ hay bỏ Tết Nguyên Đán?

Câu chuyện bỏ Tết Âm - ăn Tết Dương được khởi đi từ Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà Giáo Nhân Dân Võ Tòng Xuân. Vào năm 2005, ông đã có một bài viết nói về Tết cổ truyền của Việt Nam. Qua bài viết này, vị giáo sư bày tỏ quan điểm rằng duy trì Tết Nguyên Đán sẽ rất tốn kém, người dân chơi bời, nhậu nhẹt, tai nạn giao thông gia tăng… làm đất nước nghèo đi, nên giáo sư đề nghị gộp Tết Ta vào Tết Tây và chỉ nghỉ Tết Tây khoảng 7 ngày.

Cũng cần lưu ý rằng, ở bài viết này Giáo sư không nói đến việc bỏ Tết mà ông chỉ đề xuất “gộp” Tết Ta vào Tết Tây, thay vì nghỉ Tết vào lịch âm thì nghỉ vào lịch dương. Mục đích của đề xuất này là nhằm hướng đến việc nghỉ Tết cùng thời điểm với nhiều nước trên thế giới, họ nghỉ thì mình cũng nghỉ, họ làm mình cũng làm. Nhờ đó, việc giao lưu buôn bán sẽ thuận lợi hơn và không hề bị gián đoạn, đem lại những hiệu quả trong việc phát triển kinh tế của nước nhà.

Tuy nhiên, qua sự phân tích hay truyền đạt chưa gãy góc và thấu đáo của truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, nhiều người hiểu lầm rằng giáo sư đề xuất bỏ hẳn Tết cổ truyền của dân tộc. Dẫu vậy cũng chưa có nghiên cứu nghiêm túc nào chỉ ra những lợi ích mà nhờ bỏ Tết hoặc gộp Tết đem lại. Có hay không việc bỏ Tết hay gộp Tết sẽ giúp phát triển kinh tế, phát triển đất nước.

Thứ nhất, nhiều người cho rằng nghỉ Tết sẽ làm cho sản xuất đình trệ, năng suất lao động cả năm giảm, kinh tế chậm phát triển. Tuy nhiên cũng nên biết rằng việc nghỉ Tết đã được sắp xếp từ trước cho nên việc sản xuất bù vào đã được tính toán cẩn trọng nên tổng lượng hàng hóa cần thiết vẫn được cung ứng đủ. Còn về năng suất lao động thì người Việt vốn đã nổi tiếng về tình trạng năng suất lao động thấp nên nếu có lao động thêm một tuần thì cũng chẳng tăng là bao. Trong khi đó còn chưa tính đến hệ lụy không được nghỉ Tết sẽ gây ức chế căng thẳng, kéo theo năng suất lao động không những không tăng mà còn có thể giảm sâu hơn.
 
Giả dụ một năm có 365 ngày, trừ những ngày cuối tuần và nghỉ Lễ Tết, mỗi người Việt sẽ lao động khoảng 240 ngày. Nếu không nghỉ Tết mà làm việc thêm 10 ngày thì tổng cộng suất lao động cũng chỉ tăng chừng 4%. Số tăng này chẳng thấm vào đâu với nền kinh tế, trong khi đó nếu mỗi người có tâm lý thoải mái lao động chăm chỉ hơn, thành thạo công việc hơn, việc đào tạo cũng chỉn chu hơn thì năng suất lao động có thể tăng 20 - 30% là điều có thể.

Thứ hai, có ý kiến cho rằng nghỉ Tết làm giảm sự tập trung của nền kinh tế khiến giao thương quốc tế trở nên gián đoạn trong một thời gian dài thì cũng chưa hẳn đã đúng. Suy cho cùng, Việt Nam đã mở cửa hơn 30 năm nay, các nước có giao thương với Việt Nam cũng đều biết lịch nghỉ Tết và đều có phương án xử lý cho đúng tiến độ. Nay đùng một cái chuyển đổi ngày nghỉ hoặc cắt giảm ngày nghỉ Tết thì các nước đối tác lại phải thay đổi kế hoạch mà đâu chỉ có Việt Nam nghỉ Tết Âm, vùng Á Đông còn có nhiều nước cũng nghỉ dịp này như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore… Như vậy không chỉ các nước Tây Phương mà ngay các nước Á Đông cũng sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi kế hoạch giao thương với Việt Nam.
 

Tiếp đến, mọi người đều biết rằng dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao đáng kể. Người người nhà nhà có khi đi làm cả năm dành dụm tiền của để tới Tết mua sắm. Đùng một cái cắt Tết, chuyển Tết, quỹ đạo giao thương vốn đã hình thành lâu đời bỗng dưng bị thay đổi, nhịp quay cung cầu biến động, biết đến bao giờ nhịp sống mới có thể ổn định trở lại.

Thứ ba, về vấn đề người dân vui chơi ngày Tết uống rượu la đà khiến tai nạn giao thông gia tăng là một vấn đề hết sức nan giải. Song cũng cần nhớ rằng, Luật phòng chống tác hại rượu bia cùng nghị định 100 của Chính phủ đã đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa rõ rệt. Nếu theo dõi trong hơn một năm qua, các trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông đều bị xử phạt rất nặng, nhờ đó người dân ngày càng có ý thức hơn và số lượng các vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia cũng giảm đáng kể.

Giả như không có Luật và Nghị định về việc phòng chống tác hại rượu bia thì với “truyền thống” sử dụng rượu bia bừa bãi, nhiều người Việt Nam vẫn uống bình thường, không uống trong dịp Tết ta thì họ uống dịp Tết Tây và uống cả ngày thường chẳng cần lý do. Cho nên, tổ chức Tết sẽ gây ra nhiều tai nạn giao thông là mối quan hệ nhân - quả thiếu thuyết phục. Không thể vì một lý do phái sinh khách quan mà bỏ đi một truyền thống tốt đẹp bao đời của cả dân tộc.

Cuộc sống đâu chỉ cần có vật chất có kinh tế là đủ, con người còn cần phải có thêm các giá trị về mặt tinh thần và văn hóa. Hơn nữa, con người cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe sau một quá trình dài lao động mệt mỏi đến kiệt sức. Dịp Tết chính là thời khắc để người người nhà nhà đoàn viên “ôn cố tri tân”, sáng sớm mồng một năm mới là khoảnh khắc đẹp bắt đầu cho những dự định mới, ấp ủ mới nảy nở và phát triển.
 
Những lý giải trên phần nào giúp người Việt có cái nhìn tổng quát đa chiều về ngày Tết Nguyên Đán. Trước tiên chúng ta an tâm rằng Tết Nguyên Đán chưa chắc đã là của người Hán đưa vào nước ta mà biết đâu đấy chính họ đã học hỏi từ nước ta. Thứ hai việc bỏ Tết Âm theo Tết Dương chưa chắc đã đem lại lợi ích cho đất nước mà có khi còn mang đến nhiều phiền toái, hệ lụy.
 
Hân hoan đón chào Xuân mới, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, người thân đoàn tụ, thăm hỏi gặp gỡ bạn bè… là truyền thống tốt đẹp trong những ngày đầu năm mới. Bỏ qua những đau buồn, cất đi những thất bại, lao mình tới tương lai, cùng nhau nỗ lực xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp bằng chính bàn tay khối óc của mình là quyết tâm của năm mới. Từ đó, những tranh cãi không cần thiết về nguồn gốc và sự duy trì Tết Nguyên Đán sẽ dần nhường chỗ cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc.
 
Nhật Nguyên
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: