HOTLINE: 0904 89 4444

Nói về trường phái “tiền giáo” trong văn hóa tâm linh hiện nay
(Phương Nam Plus) - Nói đến tín ngưỡng trong văn hóa tâm linh của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, là nói đến hoạt động tôn giáo. Nhưng vào những năm đầu của thế kỷ 21, ở Việt Nam đã xuất hiện một trường phái hoàn toàn mới - một trường phái nếu tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy ghê sợ, đó là trường phái: “Tiền giáo”.
10:35 16-03-2021
Là người cầm súng rồi chuyển sang cầm bút, ở thời kì nào tôi cũng say mê tìm hiểu về văn hóa mà trong đó không thể thiếu về lĩnh vực văn hóa tâm linh. Có lẽ do ảnh hưởng từ bà nội đã nuôi nấng và giáo dục chúng tôi từ thuở nhỏ... Vì con, vì cháu, mà cô gái Kinh thành Huế chỉ quen với tà áo dài thướt tha cùng những câu hò, điệu ví nghe rút gan, thắt ruột con người. Vậy mà với đôi chân trần thon thả, người phụ nữ Huế ấy đã “cả gan” xắn quần đến “trôốc cúi”, rồi đi bộ với đôi bàn chân không có dầy, không có dép, đi từ chân núi Môồng Gà ở Hà Tĩnh hơn cả tháng trời ra đến tận chân đèo Lũng Lô trên Tây Bắc xa xôi để gặp con trai bộ đội, rồi “cắm chốt” tới tròn 20 năm liền trên núi rừng heo hút u buồn… 
 


Ảnh minh họa Internet

Khi đóng đô ở Cửa Nhì, một mảnh đất mới với “rừng không, mông quạnh” chỉ có nhiều những bãi tha ma của người Thái Đen Cổ, ở đây bà gặp một người đồng hương xứ Nghệ mà người dân que gọi là Bà Cụ Châu. Bà Cụ Châu có một gian nhà gỗ nho nhỏ, bày chiếc bàn thờ nho nhỏ để hương khói ngày mồng 1 và ngày rằm âm lịch hàng tháng. Hai người bạn “trọ trẹ” gặp nhau, cùng ý tưởng, cùng là gia đình hoạt động cách mạng và nuôi giấu cán bộ cách mạng, nên gắn bó như hai chị em ruột. 

Ngày ấy, thập niên 60 của thế kỷ 20 mà thắp hương trong nhà là cũng vào diện… “tình nghi”(?!). Nhưng hai bà cứ đều đều mồng 1 và ngày rằm là hoa quả, trầu cau để lên hương. Và những ngày như thế, bà nội tôi không thể quên na theo thằng cháu đích tôn của gia đình, của dòng tộc. Bà bảo: “Đi mô, ở mô, cụng phải nhớ về cội nguồn, phải biết ơn trời phật, con là con trai trưởng phải biết lễ nghĩa để lo cho gia tộc nghe con!”. Một thằng con trai mới lớn, lại được ăn học dưới mái trường XHCN ở trên núi rừng, có cha là đảng viên, mẹ là đảng viên, vậy mà hắn biết “thắp hương rồi vái vái” là một điều không tưởng… !!!

Những năm đầu tiên của thế kỷ 21, tôi tổ chức sản xuất và làm chủ biên cuốn sách do tôi đặt tên là “Gương sáng từ Hào khí Thăng Long”. Sách viết về những tấm gương tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trên mọi lĩnh vực hoạt động. Cuốn sách được tôi mang đến nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và xin Đại tướng viết cho lời giới thiệu. Khi thực hiện cuốn sách, anh Nguyễn Thế Quang lúc đó là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Ban Thi đua Khen thưởng ban hành công văn để tạo điều kiện giúp đỡ, đồng thời anh cũng trực tiếp giới thiệu một vài doanh nghiệp “khấm khá” để tuyên dương.

Theo đó, có một doanh nghiệp tư nhân (Công ty TNHH) ở quận Đống Đa của một người quê Thái Bình chuyên về lắp ráp xe máy Trung Quốc, rồi sản xuất Graphit, sản xuất giấy, xuất nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc… Mỗi lần họp hành để thống nhất về đề tài và nội dung cần viết, thì lần nào chủ doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh đến việc “tôn tạo, xây dựng một di tích” ở huyện Sóc Sơn - Hà Nội. Một lần nhắc không ai để ý, nhắc vài lần làm cho tôi thắc mắc và bỏ công tìm hiểu? Một doanh nghiệp tư nhân làm ăn buôn bán với mục đích chính chỉ là “tiền” thì quan tâm để đầu tư tôn tạo Đền, Chùa làm gì?


Sau điều tra, tìm hiểu, tôi mới biết để làm “ngôi chùa” đó là có một số nhân vật có “máu mặt”, có chức sắc đầu tư dưới “vỏ bọc” là “công đức” (lúc đầu là Đền). Mục đích làm Chùa của họ là để sở hữu tư nhân, để sau này họ chết sẽ đưa “vong” về đó và nhân dân thập phương phải thờ cúng họ suốt đời, suốt kiếp. Phải đặt lễ, phải chi tiền, phải đóng góp, để lúc họ còn sống đã kiếm chác siêu lợi nhuận thì khi chết vẫn kiếm siêu lợi nhuận cho con, cho cháu và cho dòng tộc nhà họ. Từ đó, ngay từ năm 2002 tôi đã thấy kinh tởm một số “quan chức tham nhũng” câu kết, bè cánh với các doanh nghiệp tư nhân “cánh hẩu” để chiếm đoạt đất đai, để trục lợi, dưới vỏ bọc “xã hội hóa các hoạt động về văn hóa” mà tập trung vào “tôn tạo di tích Đền, Chùa”… Chính như vậy đã ra đời một trường phái tôn giáo mới: “Tiền giáo”?

Sau này, khi doanh nghiệp Xuân Trường tiến hành xây dựng chùa Bái Đính. Tôi cùng nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp và Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ Nuyễn Trường Tiến ngồi uống café ở phố Nguyễn Du, tôi hỏi anh Tiến: “Anh thấy thằng Xuân Trường nó làm chùa thế nào?”. Anh Trường Tiến nói luôn: “Nó mất dạy đấy, nó chiếm đoạt đất đai để xây chùa tư nhân kinh doanh đấy, bây giờ kinh doanh Chùa kiểu ấy là kinh doanh siêu siêu lợi nhuận. Mà thằng này nó sẽ xây chùa Trung Quốc chứ không xây chùa Việt Nam đâu?”. Nay anh Nguyễn Trường Tiến đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc của “đại gia” Xuân Trường thì hiển hiện nguyên hình đúng như anh Trường Tiến đã nói.

Vào buổi đầu Công Nguyên, các tăng sỹ Ấn Độ đã di chuyển bằng đường thủy từ phương Bắc sang nước ta mà tiêu biểu là Khâu - Dà - La đến khu vực Chùa Dâu (ở Bắc Ninh ngày nay) để truyền bá đạo Phật. Rồi cuối thế kỷ thứ VI, nhà sư Tỳ - Ni - Đa - Lưu - Chi từ Trung Quốc đã sang chùa này và lập nên một phái thiền ở Việt Nam. Từ đó Chùa Dâu trở thành trung tâm của phái Tỳ - Ni - Đa - Lưu - Chi, nơi trụ trì của nhiều cao tăng Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đến đây để nghiên cứu, biên soạn, phiên dịch Kinh Phật, đào tạo tăng ni. Chùa Dâu được xây dựng từ năm 187 và hoàn thành vào năm 226. Những tài liệu, cổ vật còn lại ở chùa Dâu, đặc biệt là bản khắc “Cổ Châu Pháp vân Phật bản hạnh”, có niên đại 1.752 cùng kết quả nghiên cứu về lịch sử Phật Việt Nam của các nhà sử học và Phật học đã khẳng định: “Chùa Dâu là tổ đình của Phật giáo Việt Nam”, đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử ngày 28/4/1962.

Bốn chùa Tứ Pháp vùng Dâu đều quay về hướng Tây hướng về chùa Tổ - Phúc Nhiêm Tự nơi thờ Mẫu Tứ Pháp - Phật Mẫu Man Nương là mẹ của bốn bà Tứ Pháp. Còn Chùa Tổ và hầu hết chùa Việt Nam đều quanh về hướng Nam, theo quan điểm của đạo phật hướng Nam là hướng của Bát Nhã Trí Tuệ… Việt Nam và Trung Quốc theo 2 trường phái Phật giáo khác nhau. Cùng là thờ Phật, nhưng kiến trúc chùa Trung Quốc khác Kiến trúc Chùa Việt Nam. Tất cả các Chùa ở Việt Nam từ cổ chí kim không bao giờ đặt hướng và đặt tượng quay về phương Bắc (đã có một hướng chung cho Chùa, Đền, Đình... là hướng Tây hoặc Nam). Nhưng Chùa Bái Đính và nay là Chùa Tam Trúc đều có thiết kế nguyên bản của Trung Quốc, tất các tượng trong các Chùa này đều quay hướng nhìn về phương Bắc. Chính vì vậy, cần tẩy chay và những ai có tâm theo Đạo Phật ắt sẽ tẩy chay các loại chùa kinh doanh kiểu này. Kể cả những người không theo Đạo Phật nhưng “yêu chính ghét tà” cũng sẽ ruồng bỏ và kêu gọi tẩy chay các loại “BOT Chùa” đã mọc lên nhan nhản trong 2 nhiệm kỳ Thủ tướng của “anh Ba”.

Điều đáng nói: “Biến di tích thành đồn điền/ Biến Chùa, Đền thành của tư” để kinh doanh không chỉ các “quan chức tham nhũng” cấu kết với các “doanh nghiệp bẩn”? Mà ngay cả ở các thôn quê, các di tích cấp tỉnh, cấp huyện, ai đó bỏ công trùng tu cũng mang “người chết nhà mình”, mang bài vị nhà mình đặt ngang hàng với các bậc Thánh Thần để “bắt” nhân dân hương khói? Trong khi các bậc Thánh Nhân có thật trên đời thì chính những người này lại cố tình lãng quên. Đó là các anh hùng liệt sĩ, họ chết cho chúng ta được sống, chết khi chưa biết hôn, chết khi chưa biết hơi người khác giới, chết khi nam hay nữ cũng đều còn trinh nguyên trong trắng, như: 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc, Truông Bồn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Hang Tám Cô… tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy tên tuổi của mấy “đại gia” kiểu này đến đây hương khói?!
 
Giàng Nhả Trần
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: